Tuesday, December 22, 2009

 Đêm hồng ân

Dec 24, 2009 11:47 AM

Môt đêm bình an từ Giáng sinh đang thấm dần vào trong tâm hồn. Ngồi nhìn lại thời gian gần đây mình có nhiều cảm nhận.

Thứ nhất về việc tổ chức sự kiện ở bình cuối.

Mình lên đường với tâm trạng vui tươi phấn khởi vì thông thường Kn đi tổ chức là vận dụng những kỹ năng để hoàn thành tốt chương trình. Học và tìm hiểu nhiều nên cũng muốn thực hành thêm xem sao. Thế là mình chấp nhận điện thoại của ĐM già làng KN lên đường làm chương trình. Ngày đầu tiên sau khi vất vả tìm đường thì cuối cùng mình cũng tìm được công ty. Hai anh em cùng chuẩn bị rất vui.

Chiều hôm đó anh đi công chuyện còn mình thì ở lại nên bị ăn hành. Nói chung cũng không quen lắm vì trước giờ mình chỉ biết làm những điều mình thích và cho người khác ăn hành chứ ít khi mình bị ăn hành. Điều mình học được là chấp nhận và bị ăn hành. Nó giúp mình biết kiềm chế. Bài học đầu tiên.

Tối hôm đó mình được biết là hôm sau phải đi sớm để giử đồ nên đã chạy xe đạp trong đêm ra Thủ Đức để đi sớm (mình thích gì làm nấy mà, dù có xe máy nhưng lại không đi).

Bù lại mình được ngắm sao mà nhận ra chùm song tử của mình (đi ăn khuya với Bé Hữu và ĐM). Bài học ngắm sao.

Một ngày mới lại đến. 3h anh em lên xe đến cty và đến đúng giờ (dư 15 phút). Hai anh em ngồi uống cà phê và lo lắng em Khôi chưa đến. Bài học đúng giờ.

Rồi thì ai đi đường nấy. Mình ở lại giử đồ. Một mình nơi hoang vắng mình đem võng ra treo và thiếp đi. (tin thần sắp sẳn của Hướng đạo nên có võng mang theo trong ba lô). Một ngày trôi qua và bọn mình đã xong công việc. Những điều đọng lại lúc ra về là ức chế. Ức chế vì mọi chuyện không như ý mình. Chương trình không phải của mình mà mình chỉ là phụ, thái độ của người chỉ huy đôi khi làm tụi mình bất mản... Nói chung là mình đã quen với việc làm theo ý mình. Tâm trạng ức chế cứ theo mãi. Tối đó mình đi ăn khuya và giải tỏa ức chế. Anh em quyết định thành lập nhóm ức chế để cho vui và quên đi mọi chuyện. Thế là gọi điện nhắn tin để kiếm người chở về phòng. Tắm rửa xong thì có ngay một giấc ngủ ngon. Vì mình mệt và cũng là người không thường xuyên suy nghĩ.

Một ngày mới đến và mình phải lên trường báo cáo đồ án. Kết quả nói chung tốt (8đ mà). Và rùi quyết định nghỉ VĐK và về nhà.

Một ngày mới đến mang theo tin thần Hướng đạo đi sinh hoạt mình đã có một buổi sinh hoạt vui. Hôm nay có món thịt nướng và hoạt động trao đổi quà thật vui. Một điều khá thú vị là đem quà đi nhưng không nhận được quà. Bài học cho thì vui hơn là nhận.

Chiều thì mình đi thăm các em nhóm tình thương Hoa hồng. Các em là những trẻ em đường phố phải đi làm việc như bán vé số để kiếm ăn. Các em được quy tụ để có thêm kiến thức về nhân bản, có bữa ăn tối no bụng và được vui chơi cho qua một ngày mệt mõi với các em. Hôm đó có hẹn trước nên Chiến dịch trái tim hồng do nhạcthanh.net tổ chức đã đến lúc các em đang quy tụ. Các em thật hồn nhiên nhưng vẫn còn mang cái gì đó của trẻ em đường phố. Vui chơi vơi các em, cho các em ăn và phát quà cho các em làm mình quên đi hết cuộc sống bao quanh mình. Cái mình cảm nhận là tình thương. Bài học hạnh phúc từ việc cho đi.

Rồi niềm vui từ đó có lan tỏa mãi. Từ lúc đi CDTTH về mình cứ luôn vui vẻ thoải mái và quên đi mọi khó khăn từ thực tế cuộc sống.

Hôm qua thì đi tổ chức noel với hướng đạo. Hôm nay thì qua các anh em nhà Triết.Tối thì đi hát ở ca đoàn.

Điều làm mình phải suy nghỉ và học hỏi nhiều nhất là: chuyện làm mình ức chế.Hôm nay mình đã nhận được tiền lương từ 2 ngày làm sự kiện. Mình không nghỉ là mình nhận được tiền. Mình đi chỉ để học hỏi thêm và hoàn thiện mình nên mình vừa làm vừa chơi. Cầm tiền trong tay nó giúp mình trả nợ. Vì để đi chương trình và có những hoạt đọng mình đã vay tiền mấy đứa bạn. Mỗi người một ít. Nghỉ lại mình bị ăn hành mà có tiền thì cũng đáng lắm. Đáng buồn là mình đã làm rất ít. Mình chỉ biết làm theo sở thích. Mình không biết nghỉ đến những cái khác, không biết chịu trách nhiệm cho chính mình. Chỉ biết rong chơi. Chỉ biết trắc mắng, chỉ biết ức chế mà không bao giờ nghỉ cả. Bài học cần phải biết nghỉ nhiều hơn.

Giáng sinh đã đến và những sự kiện giúp mình có cái nhìn sâu hơn đúng đắn hơn về cuộc sống. Mình cần phải biết làm việc, phải biết suy nghĩ và nhất là phải biết đem hạnh phúc, đem bình an đến cho mọi người.

Giáng sinh an lành