Chúa Nhật XXVI TNA.
Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32
Nghịch lý khi thi hành ý Cha
Ông bà và anh chị em rất thân mến!
Trong những lúc khó khăn thử thách, một số người sẽ
chạy đến với Chúa xin ơn chữa lành, ũi an. Thế nhưng, cũng không thiếu người
than trách Chúa, thầm cho rằng Chúa bất công, hay Chúa mang đến những đau khổ cho mình. Phải chăng đó là nghịch lý khi chúng ta chọn lựa hay chúng ta quên rằng Chúa
có chương trình cho cuộc đời của mỗi người và mời gọi mỗi người tham dự vào kế
hoạch của Thiên Chúa.
Quả là thế, trong bài đọc I, tiên tri Êdêkien đã
trình thuật lại lời Đức Chúa. Người đã nghe tiếng dân than trách rằng: Đường lối
Chúa không thẳng ngay. Điều than trách này xảy ra trong bối cảnh dân Chúa phải
đối diện với sự xụp đổ của Giêrusalem. Đối diện với cảnh lưu đầy nơi đất khách
quê người và dân đã cảm thấy sự thiếu vắng sự
hiện diện của Thiên Chúa.
Thế là, một sự đối nghịch đã diễn ra. Người công
chính thì lại bỏ đường công chính mà làm điều bất chính. Còn người gian ác thì
lại từ bỏ điều dữ mà thi hành điều công minh chính trực. Người tưởng rằng có sự
sống lại mất mạng, còn người tưởng phải chết thì lại cứu được mạng sống của
mình.
Một sự nghịch
lý cũng đã diễn ra trong bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu.
Trình thuật về Chúa Giêsu với các thượng tế và kỳ mục qua một dụ ngôn. Dụ ngôn
về hai người con? Một người từ chối nói tiếng xin vâng nhưng rồi lại hối hận rồi
hành động. Còn người kia thì trước mặt gọi dạ bảo vâng, nhưng sau lưng thì không
làm gì. Vậy ai là thi hành ý
Cha?
Đối với các thượng tế thì người con thứ nhất đã thi
hành ý người cha, còn đối với Chúa Giêsu thì người đã không chứng nhận người
con nào cả. Thay vào đó, Chúa lại nói lên một sự thật. Đó là những người thu
thuế và những cô gái điếm là những người vào Nước Thiên Chúa trước. Điều này dường
như đã ứng nghiệm lời Chúa phán qua ngôn sứ Êdêkien, người được xem là bất
chính lại trở lại đường công chính. Ngược lại, những người được xem là công
minh chính trực lại không rõ số phận đi đâu về đâu. Đó là nghịch lý đến từ sự lựa chọn theo Chúa hay theo đường khác?
Đối với mỗi người ông bà và anh chị em chúng ta thì
sao?
Chúng ta là những vâng dạ, những người được xem là
công chính hay là người bất chính? Chúng ta là những người trước mặt nói không
nhưng rồi lại hối hận mà vâng phục ý Chúa?
Có lẽ trong một xã hội rối ren, mỗi người chúng ta
đều đang sống trong sự nghịch
lý, trong bất định. Chúng ta có thể là những người
công chính, những người luôn biết vâng nghe tiếng Chúa. Nhưng rồi, có những lúc
yếu đuối, những lúc yếu lòng tin mà lạc xa nẻo chính đường ngay. Chúng ta đã
không còn trong những tương quan lành mạnh và mật thiết nữa.
Những lúc đó, chúng ta như những người bất chính,
những người nói không với Lời Chúa. Nhưng nhờ Ơn Chúa, chúng ta lại biết
hối hận, biết quay về đường công chính. Chính những lúc như thế, chúng ta là những
người bất xứng lại bớt bất xứng mà sống trong tương quan với Chúa, với tha
nhân, và với chính mình. Điều đó xem ra không dễ dàng nhưng lại hoàn toàn có thể
thực hiện được vì chúng ta liên kết với Chúa Giêsu Kitô.
Sự liên kết này được trình bày trong thư gởi tín hữu
Philípphê khi mỗi người chúng ta biết hiệp thông trong thần khí, biết sống thân
tình và cảm thương nhau. Khi đó, mỗi người sẽ tránh đi những ghanh tị, những hư
danh, mà không tìm lợi ích cho riêng mình. Như chính Chúa Giêsu Kitô, Người
luôn biết vâng phục Thiên Chúa.
Quả thế, trong khi Adam cùng Eva đã đưa tay ra nắm
lấy những gì không thuộc về mình mà chống lại Thiên Chúa và đã không biết hối hận
nhận lỗi về mình. Ngược lại, Chúa Giêsu lại buông tay không nắm lấy những
gì vốn thuộc về Người, lại vâng phục mà thi hành Thiên Ý. Người đã học biết thế
nào là vâng phục trong đời sống ở trần thế và đã được Thiên Chúa siêu tôn. Ước
mong sao, chúng ta luôn biết vâng phục không chỉ trước mặt, bằng lời nói mà còn
luôn biết thi hành trong đời sống.
Amen.