Thursday, August 31, 2017

QA on Galatians, Romans and Paul's Life

Question 1: Galatians – Why does Paul think circumcision is bad for the Galatians?
According to Paul in the letter to Galatians, circumcision is not be concerned as a surgical procedure that removes the foreskin of a male penis which is practiced by many cultures for cosmetic or linked to health concern or sacred tradition asthe sign of the covenant’[1]. He concerned it is bad for the Galatians.
Paul was very angry and shown his emotion in the letter to Galatians. He addressed them ‘you foolish Galatians’ and wondered ‘who put spell on you’? (Gal 3:1). He said that because the Galatians had received Gospel via his preaching and experienced Jesus Christ through crucifixion. This is very special gift for early Christian because they encounter Jesus Christ by receiving the Spirit in exterior signs[2].  Paul also mentioned Spirit which Galatian received (Gal 3:2), began with (Gal 3:3) and God have given (Gal 3:4) in his letter to remind them the important point in his teaching that Gospel is of divine origin and of faith (Gal 1:11 – 2:21). Therefore, people who think that they received the Spirit or God gave the Spirit by doing the works of the law (Gal 3:2. 5), and trying to finish by human effort (Gal 3:3) are foolish. They refuse God’s Grace via Gospel and accept deeds of human being by practicing Jewish Tradition, which circumcision is its climax. For Paul, Gentiles (Galatians) who do circumcision are foolish and betray him when they forget his teaching and follow his enemies.
Paul want to mention his enemies as witches who use witchcraft or do some kind of magic. They had ‘cast a spell’ on Galatians. He did not mention clearly who they are but in circumstances of the letters the readers will understand them as the later missionaries who try to teach Gentiles to practise the law, especially circumcision. They pretend to be kind people with bad intention (Gal 4:17). They stop people who are run to God (Gal 5:7). They are focusing on exterior and forget interior which following Jesus Christ and be persecuted (Gal 6:11-12). They want the Galatians to leave the grace of God and the gospel of Jesus Christ. They are bad people, evil and should be called ‘enemies’.
Circumcision is not bad in itself but it is very bad for Gentiles because it draw people attention to exterior practising and forget God’s grace in the death and resurrection of Jesus Christ as his certain teaching. ‘The enemies’ use it as a sharp tool to cut the relationship between the Galatians and Paul, the Gentiles and God’s Grace in the Gospel of Jesus Christ. We can be addressed ‘foolish people’ if you so proud of our works in secular world and forget that everything is grace of God and we should do God’s Works not our works.



Question 2: Romans – How is Jesus like Adam, but also how is he different? How does Paul explain this in the letter to the Romans?
In term of Justification, Paul used special image of Jesus as new Adam. Therefore, Jesus is similar with Adam but there are some difference between them.
Jesus and Adam have special roles in history of salvation. Adam was known as the first human being and the ancestor of all human. The history of human was opened through him. Jesus is the first human raised up from the death and open the gate of the Kingdom of God. According to Paul in the letter to the Romans, sin entered the world through Adam and death through sin (Rom 5, 12). Jesus won over sin, free people from sin and deliver them out of the death. If Adam is ‘the type of the one who was to come’ (Rom 5:14), Jesus will be the one.  Adam is an image of transgression, and death. Jesus is present of grace, and life.
Jesus and Adam is different in term of transgression and grace. When Adam transgressed or disobeyed God and got the bad result is death. Moreover, everybody who is in line after Adam are under control of death even they did not sin as Adam. This is the view of one man can be view as all community members. Jesus, in contrast, obey God’s Will, do God’s Works even accept the death and died on the cross. Who believe in Jesus has internal life. There is nonsense to compare between transgression and grace because gracious gift is not like the transgression (Gal 5:15). Grace is the biggest gift of God via Jesus Christ. When transgression lead to condemnation, grace lead to justification. In Grace, everybody who is sinner and died in transgression can become righteousness, be risen up and live again in Jesus. Gift of grace can cover all transgression.
Paul also mentioned the sin in relation with law, it was in the world in very beginning and before the law was given. The law seem to be the reason for sin be accounted (Rom 5, 13). It also the reason for increasing the transgression (Rom 5, 20). In simple understanding, we do not know we do right or wrong without a standard. Law serve as a standard for people in Old Testament know they transgressed again God. However, it cannot serve anymore in grace of God via Jesus Christ.
For Paul, he do not focus on final judgement or sinner who is far away from God but the justification. For he experienced it in the grace of God and have positive thinking about happiness of human being in God’s grace. Who try to deny or stop people going to grace is live far away God.  So he focus on Jesus Christ who bring the grace of God to human and mentioned Adam as a background or ‘a type’ of the saviour. Everybody who believe in Jesus Christ is justified by God’s grace. It is the result of the death and resurrection of our Lord, Jesus Christ.




Question 3: Paul’s Biography – How does Paul interpret his encounter with the risen Jesus?
In the Acts of the Apostles, the evangelist wrote ‘Paul’s conversion’ in three different passages (Acts 9:3; 22:26; 26:12). In comparison of three of them, we may get the result that we should recognize this event as Paul’s calling or the Call of Paul because he received the invitation directly from God, Jesus Christ as a vocation of the prophet. His mission is for Gentiles and he is a real apostle by the fruit of his preaching as communities of faithful people. In Paul’s letters, he also talk about his own vocation.
In the first letter to Corinthians 9:1, Paul ask the receiver or reader some ‘Yes/No questions’ to clarify his vocation. It seem to be someone do not believed in Paul and doubt about him. However, Paul want to mention that he are free to answer God’s invitation and he is an apostle because he had encountered Jesus and his succession is God’s work as evidence for his mission. The fruit come out from his works in God is the best evidence for his apostolic office.
Paul, in the first letter to Corinthians 15:8-10, remind people that he had not really good life in term of Christian before encountering God and he is not worthy to be call apostle. However, the grace of God is over everything else. By experiencing it, Paul had make U-turn to worked harder and be humble to acknowledge every deeds is God’s Grace which is within him. With grace, everything is possible, even turn an executer to the protector.
Paul also mentioned the grace of God via God’s son, Jesus Christ in the letter Galatians 1:15-16. He is the chosen once such as prophets in the Old Testament had been set apart before they were born. He was called through God’s grace in special way of revelation. Because he is like the Twelve which well known as very first ‘Apostles’ who encounter with Jesus in their own eyes and they received the revelation directly from Jesus, the only son God. Moreover, Paul received the call to proclaim Jesus Christ among the Gentiles as his special mission. He confirm that his call is also directly from God and nothing confer with any human being.
In term of law, he make clear that he is a righteousness because of faith in Christ and nothing come from the law. He indirectly mention he was a very good Jew who try to keep the Law and protect the Tradition which he used to think that he will gain the righteousness through it. However, he change his mind to trust in God’s grace only and he did not worry to call everything else is rubbish. For him, knowing Christ Jesus is the surpassing value so the righteousness is from God based on faith. He only once desire is knowing Christ himself. He love to be like Jesus in the suffering of the Passion until death and be risen again in the Resurrection.
Paul was called directly from God to become an Apostle for Gentiles. His entire life after encountering Jesus Christ is proclaiming the Grace of God through the Death and Resurrection.



[1] Powell, Mark Allan. Introducing the New Testament: A Historical, Literary, and Theological Survey. Baker Academic, 2009. 308.
[2] Barclay, William. The Letters of Saint Paul to the Galatians and Ephesians. Vietnamese Version. 2008. 22.

Thursday, August 24, 2017

Thất bại, sai lầm và đau buồn (Collection)

Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống. 

Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì người ta chỉ tập trung vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa kia đã mở ra rồi. 

Đôi khi một cái gì đó tuộc khỏi tầm tay rồi chúng ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình. 


Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ; nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi. 

Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người. 

Đừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng. 

Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy đi đến nơi nào bạn muốn; làm những gì bạn khát khao; trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước. 

Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì nguời khác cũng sẽ cảm nhận như vậy. 

Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất, mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất. 

Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình. 

Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt… dù đó là giọt lệ buồn hay vui, thì tình yêu ấy đã cho bạn những kỷ niệm thất ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và đánh dấu bước trưởng thành của bạn. 

Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên. 

Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua và học hỏi từ những thất bại, sai lầm và đau buồn trong quá khứ.

SƯU TẦM

STC 2 - Thay đổi chính mình thay đổi thế giới (Collection)

Sáng kiến khôn ngoan 
Rất lâu trước đây, vào thời mà con người vẫn còn đi bộ bằng chân trần, có một vị Quốc vương vi hành đến một vùng đất xa xôi. Bởi vì mặt đường mấp mô, có rất nhiều những viên đá nhọn đâm vào chân khiến Quốc vương đau đớn, loạng choạng. Sau khi trở về hoàng cung, Quốc vương liền hạ lệnh dùng da trâu trải khắp các con đường trong nước.

Quốc vương cho rằng làm như vậy không chỉ giúp mình, mà còn tạo phúc cho muôn dân trăm họ, để dân chúng đi đường không còn phải chịu đau đớn nữa.

Nhưng dù có giết hết trâu trên cả nước cũng không đủ dùng. Tốn tiền hao của, lãng phí nhân lực, kết quả vẫn không được gì.

Lúc đó có một viên quan thông minh, lớn mật đưa ra một chủ kiến với Quốc vương: “Thưa Quốc vương! Thay vì hao tổn nhân lực, tổn hao tiền tài lớn đến thế, Sao ngài không dùng 2 miếng da trâu nhỏ bao ở chân mình nhỉ?”

Quốc vương nghe xong rất đỗi kinh ngạc, lập tức lĩnh ngộ, liền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thay vào đó là ý tưởng mới này.


Tấm bia mộ
Tại tầng hầm của nhà thờ Westminster ở Luân Đôn, có một tấm bia mộ nổi tiếng thế giới. Trên đó có khắc mấy dòng chữ như sau

1. Khi tôi còn trẻ, còn tự do, trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ thay đổi thế giới.

2. Khi tôi đã lớn hơn, khôn ngoan hơn, tôi phát hiện ra mình sẽ không thay đổi được thế giới, vì vậy tôi rút nhỏ phạm vi và quyết định chỉ thay đổi đất nước của mình.

3. Khi tôi bước vào những năm cuối đời, trong một cố gắng cuối cùng, tôi quyết định chỉ thay đổi gia đình tôi, những người gần nhất với tôi.

4. Và bây giờ, khi nằm trên giường, lúc sắp lìa đời, tôi chợt nhận ra, điều cần nhất là tôi phải thay đổi bản thân mình trước.



Một người thay đổi thế giới

Một người cha đang bận rộn làm việc thì đứa con trai nhỏ ở cạnh bên lại cứ ồn ào không ngớt. Người cha liền tiện tay nhặt một quyển tạp chí, lấy ra bức tranh vẽ bản đồ thế giới xé thành những mảnh nhỏ vứt trên mặt đất.

Sau đó ông bảo: “Con trai, nếu con có thể ghép lại hoàn thiện tấm bản đồ này, cha sẽ cho con 2 đồng tiền”.

Người cha nghĩ rằng đứa con phải mất cả buổi sáng để làm việc đó, nhưng chưa đầy 10 phút, đứa con đã quay lại gõ cửa phòng cha.

Người cha thấy con mình trong thời gian ngắn như vậy đã có thể ghép được bức tranh rắc rối như thế, cảm thấy hết sức ngạc nhiên, liền hỏi: “Con trai, sao con có thể ghép được tấm bản đồ nhanh đến thế?”

Con trai nói: “Dễ thôi cha ơi! Mặt kia của tấm bản đồ có ảnh chụp một người, con chỉ cần ghép thành hình người đó, sau đó lật lại. Nếu hình người này chính xác, thì tấm bản đồ này cũng nhất định chính xác”.

Nếu một người chính xác, thì thế giới của người đó cũng nhất định chính xác

Ngẫm nghĩ: Nếu như một người lương thiện, thì thế giới của anh ta cũng sẽ lương thiện; một người độc ác, thì thế giới của anh ta cũng chẳng thể bình yên. Cải biến thế giới có lẽ rất khó, nhưng cải biến chính mình lại tương đối dễ dàng. Cầu người chi bằng cầu mình, cải biến thế giới chi bằng cải biến chính mình.

Nguồn: http://quantrinhansu-online.com/ 

Monday, August 14, 2017

Thư gởi tín hữu Rô-ma (Noted 1)

Những ảnh hưởng lớn nhất của lá thư đến thần học Kitô giáo

Thời gian và nơi chốn

Lá thư được gởi từ thành Cô-rin-tô(Corinth). Niên biểu vào khoảng 57-58 SCN (CE)[TJD1] , đây là thời điểm người Do Thái Rô-ma đi đầy trở về (54 SCN).
Mục đích của lá thư:
ü Tự giới thiệu mình cho người Kitô hữu Rô-ma
ü Chính thức công bố sự hổ trợ của Ngài dành cho Dân Ngoại, bởi lẻ một số người đã từ bỏ sứ vụ này. Phaolô có quyên góp cho người nghèo và bảo vệ Kitô hữu ở Giê-ru-sa-lem.
ü Ngài khẩn cầu sự hổ trợ cho tương lai truyền giáo ở Tây Ban Nha
ü Tạo mối dây liên kết, hủy bỏ bất hòa giữa người Do Thái và Dân Ngoại

Những chủ đề thần học

Sự công chính của Thiên Chúa được thể hiện trong Chúa Kitô như là sự trung tín của Thiên Chúa với toàn thể nhân loại
Con người được công chính hóa bởi đức tin. Thiên Chúa trung tín sẽ cho những ai tin tưởng vào Thiên Chúa nên công chính.
Vâng phục trong đức tin. Lịch sử ghi nhận sự bất tuân phục của Adam, nay ghi nhận Chúa Kitô đã tuân phục và thể hiện sự trung tín Thiên Chúa.
Ơn cứu chuộc dành cho toàn thể nhân loại. Ngài mở ra cho người Do Thái lẫn Dân Ngoại, bao gồm của con người lẫn mọi loài thụ tạo. Đây cũng là điểm chính yếu của thần học Phaolô.
Chết và sống lại. Nhờ bí tích Rửa tội, Kitô hữu dự phần vào Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô. Trong quá khứ, chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, hiện tại chúng ta được công chính hóa và tương lai chúng ta được cứu chuộc.
Thiên Chúa và dân Ít-ra-en có mối tương quan đặc biệt. Thiên Chúa vẫn luôn trung tín dù cho tất cả người Do Thái không đi theo Chúa Kitô. Điều này cho phép tất cả Dân ngoại đến với Thiên Chúa. Vì thế, tất cả dân Ít-ra-en sẽ được cứu chuộc (11, 26).
Tuân phục sự điều hành trần thế, dường như Phaolô đã trãi nghiệm điều tốt lành từ luật của đế quốc.
Điểm đặc biệt của tính yếu đuối. Luật ăn kiêng của người Do Thái không liên quan đến đức tin (hiểu theo nghĩa trọn hảo). Tính khiêm hạ trước các thành viên trong cộng đoàn thì vượt trên quyền lợi cá nhân.

Dàn bài

Lời chào và cảm tạ (1,1-7, 8-10)
Luận đề (1, 16-17)
Do Thái và Dân Ngoại dưới cơn giận của Thiên Chúa (1, 18 – 3, 20)
Do Thái và Dân Ngoại lãnh nhận Ân Sủng của Thiên Chúa (13, 21 – 5, 21)
Bảo vệ luận đề (Các chương 6-11)
Lời khích lệ (12, 1 – 15, 13)
Kế hoạch di chuyển, lời chào và vinh tụng ca (doxology) (15, 14 -16)


Giáo hội ở Rô-ma

Một vài ghi chú về bối cảnh lịch sử của Thư Phaolô gởi Giáo đoàn Rô-ma

Hai nhân tố chính để chú giải

Tình cảnh của Phaolô.

Phaolô viết lá thư từ Ken-khơ-rê (Cenchreae), một bán đảo ở Cô-rin-tô. Phaolô nhắc đến Phê-bê (Phoebe) (16, 1-2), nhấn mạnh đến Gai-ô (Gaius) và giáo hội hiện diện trong nhà ông ta (16, 23. Xx. 1 Cr 1, 14). Phaolô còn nhấn mạnh đến việc quyên góp cho Giê-ru-sa-lem (15, 26-33. Xx. 1 Cr 16, 1-3). Phaolô hiện diện ở Cô-rin-tô vào khoảng năm 57/58, sau đó Ngài đi đến Giê-ru-sa-lem và bị bắt.

Tình cảnh của Giáo hội ở Rô-ma

Liệu những kiến thức về Giáo hội Rô-ma có gì liên quan chăng? Phaolô dường như không biết gì về Giáo hội Rô-ma. Liệu rằng chương 16 có thật sự là một phần của lá thư gốc? Nếu chương 16 thật sự là một phần của lá thư gốc thì Phaolô hiểu biết nhiều điều về các thành viên trong Giáo đoàn Rô-ma. Nhờ những hiểu biết về tình cảnh của Kitô hữu ở Rô-ma mà lá thư được chú giải tốt hơn.
Rô-ma trong thế kỉ đầu tiên. Dân cư có khoảng 40-50’000 người Do Thái. Họ là những người thương gia, di cư, tù nhân chiến tranh. Họ có liên lạc mật thiết với Judea. Vua Hê-rô-đê được đào tạo ở Rô-ma. Josephus cũng có những ghi chép.
Những sứ giả loan báo Tin Mừng hiện diện khá sớm ở Rô-ma. Vào những năm 65, nơi đây xuất hiện mối bất hòa giữa người Do Thái và Kitô hữu (Tacitus, ann. 15,44). Tacitus ghi chép Công giáo Rô-ma đến từ Giu-đê. Lá thư ngầm cho cho thấy giáo hội ở đây đã được thiết lập và phát triển tốt trong thời của Phaolô. Những năm 50/51, Phaolô gặp Aquila và Prisca ở Cô-rin-tô, Kitô hữu đến từ Rô-ma.

Kết quả

Phaolô ghi nhận lời nhắn của Ngài đến với Giáo hội Rô ma như là một cộng đoàn có nền tảng và cảm thức Do Thái. Phaolô đối mặt với một cộng đoàn vốn liên kết chặt chẻ với nền phụng tụ từ Giê-ru-sa-lem và người Do Thái.
Phaolô khẩn cầu sự trợ giúp của Giáo hội Rô ma cho chuyến đi của Ngài về Giê-ru-sa-lem với sự quyên góp. Phaolô có lẻ tưởng nghĩ rằng Giáo đoàn Rô-ma được thai ngén bởi tin mừng của Ngài. Họ có thể giúp thuyết phục giáo hội Giê-ru-sa-lem.

Liệu lá thư có thật đến từ Phaolô?

Thư gởi Rô-ma có lẻ là lá thư trễ nhất của Phaolô. Phaolô thật sự ý thức sự nguy hiểm của Ngài trong chuyến trở về Giê-ru-sa-lem. Liệu cộng đoàn Do-thái có nhận tiền quyên góp của Dân ngoại? Nếu họ không nhận, liệu đây có phải là kết thúc cho sự thống nhất giữa Dân ngoại và Do Thái không? Liệu Phaolô có thể không được chào đón nơi các cộng đoàn có người Do Thái hiện diện, bao gồm cả dân Rô-ma không? Phaolô đã viết cho tín hữu Rô-ma để tri nhận những gì Ngài đã chuẩn bị để chết cho. Phaolô có thể tưởng tượng rằng những công bố mang tính hệ thống của Ngài về thần học có thể tránh việc đổ vỡ giữa người Do thái và Kitô hữu từ Dân ngoại.


 [TJD1]CE – Common Era – After Christ.

Monday, August 7, 2017

Thư gởi Tín Hữu Ga-lát (Noted 1)


Bắc hay Nam Ga-lát? 

Sự cố gắng giải quyết giằng co giữa Công Vụ Tông Đồ và Thư gởi Galát. (Bộ tộc Ga-lát có Vua và nhường Vương Quốc lại cho Đế quốc La-Mã, trở thành một tỉnh. Miền Nam của Tỉnh này không hẳn là người bộ tộc Ga-lát nhưng vậy được gọi là tín hữu Ga-lát vì sống trong tỉnh này. Nguyên nhân dẫn đến giằng co là Phaolô viết thư gởi cho người miền Bắc là bộ tộc Ga-lát hay viết cho người miền Nam được gọi là tín hữu Ga-lát vì sống trong tỉnh này.)

Giả thuyết trình tự xảy ra một vài sự kiện ở miền Bắc
Phaolô loan báo Tin Mừng cho các thành phố ở miền Nam (Cv 13,14-15 ; 14,1 )
Hội đồng diễn ra ở Giê-ru-sa-lem (Cv 15; Gal 2,1-10 )
Phaolô loan báo Tin Mừng cho các bộ tộc ở Ga-lát ở miền Bắc (Cv 16,6 ; 18,5 )
Phaolô viết thư gởi các Tín hữu cho các hội thánh ở miền Bắc

Giả thuyết trình tự xảy ra một vài sự kiện ở miền Nam
Phaolô loan báo Tin Mừng cho các thành phố ở miền Bắc (Cv 13,14-15;  14,1)
Phaolô gặp gỡ các lãnh đạo giáo hội ở Giê-ru-sa-lem (Gal 2,1-10)
Phaolô viết thư gởi các Tín hữu cho các hội thánh ở miền Nam
Hội đồng diễn ra ở Giê-ru-sa-lem (Cv 15)

Kết Luân
Lý thuyết miền Nam Ga-lát giải quyết vấn đề vốn mâu thuẫn giữa Thư gởi Ga-lát 2,1-10 và Công Vụ Tông Đồ 15 nếu chúng được nhìn nhận như là trình bày của cùng một sự kiện
Lý thuyết miền Bắc Ga-lát giải thích tốt hơn lý do tại sao Phaolô lại gọi lá thư của mình gởi các Tín hữu Ga-lát.

Cấu trúc lá thư



Tại sao Phaolô gọi Tín hữu Ga-lát là ngu xuẩn?

Chúa Giêsu đã chết và sống lại là Tin Mừng được loan báo và là tâm điểm. Điểm đáng được chú ý là những người đến cộng đoàn sau khi Phaolô rời đi đã loan báo thêm những thông tin sai lạc khác (Cv 15) như: phải chịu cắt bì (circumcised), tập tục Do Thái, … Ngài gọi họ ngu xuẩn vì không tin Chúa qua Ngài mà bị xóa trộn bởi những người đến sau. Một bình luận tiêu cực rằng Phaolô đã không nói toàn bộ sự thật, ông không phải là tông đồ đích thực. Được sự hậu thuẩn của những người đến sau, họ tự hỏi có phải Phaolô nói sự thật không? Ông có thật là tông đồ không? Điều này khiến Phaolô rất tức giận và xem những người đến sau là kẻ chống đối.
Điểm đáng ghi nhận là Phaolô nói về các thầy giảng Do Thái và mà không nói với họ? Khía cạnh nào đó là một cách nói về người thứ ba mà không trao đổi trực tiếp với họ. Điều này khiến người đối thoại biết về quan điểm của Phaolô về người thứ ba mà không biết về người thứ ba như chính họ. 

… ai muốn gây bất hòa trong anh em – Kẻ thù của Phaolô tại Ga-lát

Gal 1, 7: 7 Không có Tin Mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ (kẻ thù) phá rối anh em, và muốn (có mục đích) làm xáo trộn (đổi trắng thay đen) Tin Mừng  của Đức Ki-tô đó thôi. 

Gal 3, 1: 1 Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn, ai (kẻ thù) đã mê (ảo thuật, con mắt ma quỷ, bùa chú) hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt? (họ ngu xuẩn vì đã biết về Chúa Giêsu Kitô mà còn tin vào những điều sai lạc)

Gal 4, 17: 17 Họ (kẻ thù) nhiệt thành với anh em (giả vờ tốt lành) không phải vì mục đích tốt (có mục đích xấu), mà chỉ vì muốn ly gián anh em (chia rẻ) với tôi, để anh em nhiệt thành với họ (tốt lành với họ). Mục đích của họ là để gây sự chú ý từ tín hữu Ga-lát và tôn vinh chính họ mà thôi, họ không thật sự quan tâm đến tín hữu Ga-lát.

Gal 5, 7: 7 Anh em đang chạy ngon trớn (trò chơi thể thao) như thế mà ai (kẻ thù) đã ngăn cản (đưa ra không đừng đua) anh em vâng phục (tin tưởng) chân lý (Tin Mừng)?

Gal 5, 10: 10 Đối với anh em, trong Chúa, tôi tin tưởng rằng, anh em sẽ không nghĩ khác. Còn kẻ (kẻ thù) phá rối anh em thì phải chuốc lấy án phạt, bất kể người ấy là ai.

Gal 5, 12: 12 Những kẻ làm cho anh em bị rối loạn (kẻ thù), phải chi họ tự thiến cho xong!

Gal 6,12-13:12 Những ai muốn nở mày nở mặt vì những lý do thuần tuý con người (họ muốn được đẹp trai, tốt đẹp), thì ép anh em phải chịu cắt bì (để được điều đó họ muốn tín hữu Ga-lát phải chịu cắt bì như một sự trình diễn của sự thành công), chỉ là để khỏi bị ngược đãi vì thập giá Đức Ki-tô (họ muốn chối bỏ những điều khó khăn). 13 Thật vậy, chính những kẻ được cắt bì (kẻ thù người Do Thái) cũng không giữ Lề Luật (đáng lẻ phải giữ Luật), nhưng họ muốn anh em phải cắt bì (họ muốn người Ga-lát thành người Do Thái) để tìm được nơi thân xác anh em, một lý do hãnh diện (để tìm hư danh qua người Ga-lát). Những người quan tâm vẻ bề ngoài qua việc trình diễn ‘của quý’ đã được cắt bì muốn tín hữu Ga-lát làm như thế. Mối dây liên kết ở đây là vẻ bề ngoài và nội tâm bên trong, nếu quá quan tâm bề ngoài sẽ quên mất đời sống nội tâm, điều quan trọng nhất là chịu bách hại về danh Chúa Giêsu Kitô qua đường Thập Giá. Trò đùa ở đây là ‘kẻ thù’ muốn xem ‘của quý’ của họ và muốn xem ‘của quý’ của các tín hữu Ga-lát nữa, tại sao họ không chạy vòng vòng mà trình diễn những thứ đậm chất bề ngoài như thế?!

Kết luận

o Kẻ thù là ma quỹ bởi vì họ muốn tín hữu Ga-lát từ bỏ ân sủng của Thiên Chúa và Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô.
o Kẻ thù làm việc ma quỹ: họ gây cản trở, họ dùng phép thuật phù thủy, họ chạy vào cản đường hành trình của tín hữu Ga-lát
o Kẻ thù dùng Phép Cắt Bì và Luật Do Thái để thực hiện mưu đồ
o Kẻ thù không tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa như Phaolô (Gl 1,5) . Họ tìm kiếm vinh quang cho chính họ.

Friday, August 4, 2017

Hãy cho nhưng không và sẽ nhận lại (Collection - Tiêu đề tự đặt)

Câu chuyện kể về một cậu bé nhà nghèo tên là Howard Kelly. Quá nghèo nên hàng ngày cậu thường phải đến gõ cửa từng nhà để bán báo trên đường đi tới trường học của mình.

Một hôm cơn đói nổi lên thình lình, cậu thò tay vào túi thì thấy chỉ có một đồng duy nhất cuối cùng. Đồng tiền này cậu định dành lại để mua thức ăn cho mấy đứa em ở nhà. Sau vài giây phút lưỡng lự cậu quyết định đi tới ngôi nhà ở phía trước để xin chút đồ ăn. Nhưng người mở cửa cho cậu lại là một cô bé xinh đẹp và dễ thương. Cậu tỏ ra bối rối và ngại ngần, nên cậu chỉ dám mở miệng xin một cốc nước để uống mà thôi. Cô bé trông thấy cậu có vẻ nghèo nàn và đang mệt lả đi vì đói nên thay vì mang nước cô lại đem cho cậu một cốc sữa lớn. Cậu từ từ uống một cách ngon lành rồi mới rụt rè khẽ hỏi cô gái: “Tôi nợ cô bao nhiêu?” Cô gái trả lời: “Bạn không nợ nần gì tôi cả. Mẹ tôi đã dạy là không bao giờ làm điều tốt mà còn chờ được trả công.” Cậu cảm động nói: “Tôi thành thực biết ơn cô.”

Sau khi rời khỏi ngôi nhà cô bé tốt bụng đó, cậu Howard Kelly không chỉ cảm thấy cơ thể khỏe khoắn trở lại mà cậu còn có lòng tin tưởng hơn vào từ tâm của con người. Điều này giúp ý chí cậu mạnh mẽ thêm lên và không chịu khuất phục số phận hẩm hiu của mình.

Nhiều năm sau đó, cô gái trẻ nói trên mắc phải một căn bệnh rất hiểm nghèo. Các bác sỹ tại địa phương đã cố gắng nhưng đành bó tay, không thể làm thuyên giảm bệnh. Cuối cùng họ quyết định chuyển cô lên bệnh viện thành phố nơi có nhiều chuyên gia mong chữa khỏi bệnh cho cô.

Trong số các bác sỹ được mời tới hội chẩn có một người tên là Howard Kelly. Khi nghe tới cái tên nơi quê quán của cô gái, một tia sáng chợt lóe lên trong ký ức của Kelly. Kelly vội đứng dậy, chạy xuống phòng cô gái. Bước tới gần giường bệnh ngay lập tức Kelly đã nhận ra đó chính là cô gái cho mình sữa ngày xa xưa. Kelly quay trở lại phòng hội chẩn và đề nghị được là người phụ trách ca bệnh đó.

Kelly làm hết sức mình với một sự quan tâm đặc biệt để chữa bệnh cho cô gái. Sau một thời gian chống chọi bệnh tình cô thuyên giảm và cuối cùng là khỏi bệnh hoàn toàn. 
Trước ngày cô gái xuất viện, bác sỹ Kelly đã yêu cầu nhân viên quầy thu ngân chuyển hóa đơn tới bàn giấy của mình. Kelly viết ít chữ lên trên hóa đơn trước khi nó được gởi tới phòng bệnh để trao cho cô gái.

Khi mở ra đọc cô gái thầm nghĩ rằng có lẽ cô sẽ phải ra sức làm việc cả đời mới trả hết món tiền này. Nhưng cô thật sự ngạc nhiên khi đọc thấy trên phần đầu hóa đơn đã ghi sẵn dòng chữ: “Hóa đơn đã được thanh toán bằng một ly sữa”. Và người ký tên là: “Bác Sỹ Howard Kelly.”

Thursday, August 3, 2017

Triết Lý Viên Kẹo và Cho Nhận (Collection)

1. Triết lý viên kẹo.

Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ.

Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.

Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: "Hết kẹo rồi". Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn.


Bài học rút ra:

Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn.

Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho!



2. Cho đi và nhận lại.

Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?"

Cô gái trẻ nghĩ: "Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!". Thế là cô gái sẵng giọng: "Không có!"

Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: "Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!"
Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: "Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm."


Bài học rút ra:


Trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có những lúc như thế. Dù con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần sự an ủi từ ai đó.

Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ không xấu, mà thậm chí nó còn đẹp hơn khi chúng ta cho đi.
Bởi... cho đi chính là nhận lại!