Trong một gia đình Do Thái, cô con gái đang làm
bài tập về nhà. Cô nhờ cha giải thích giùm ý nghĩa của từ “phẫn nộ” và
thành ngữ “Khóc không được, cười khong xong”.
Người cha nghĩ một lúc rồi dẫn con gái đến
bên chiếc điện thoại. Ông nhấc điện thoại lên quay đại một số rồi bảo con
gái chú ý theo dõi.
- A lô - đầu dây bên kia trả lời.
- Cho tôi gặp Melvin.
- Ở đây không có Melvin, anh gọi nhầm số rồi! -
người kia gác máy.
Người cha gọi lại số đó:
- Melvin có ở nhà không?
- Cái quái gì thế này? Khi nãy đã nói ở đây
không có ai tên là Melvin cả mà! - người kia nói xong dập máy cái rầm.
Con thấy chưa, đó gọi là phẫn nộ. Bây giờ cha giải
thích thành ngữ: “Khóc không được, cười không xong” nhé!
Người cha lại quay số điện thoại khi nãy. Nghe đầu
dây bên kia nhấc máy “A lô”, ông ôn tồn nói:
- Tôi chính là Melvin, khi nãy ai gọi điện thoại
tìm tôi thế?
Người cha gác điện thoại, mỉm cười nói với
con gái:
Người kia đang ở trong tình trạng “khóc không được,
cười không xong” đấy!
|
No comments:
Post a Comment