Saturday, December 24, 2022

 

 Ngày Lễ Giáng Sinh - Lễ Ban Sáng

(Is 52,7-10; Hr 1,1-6; Ga 1,1-2)

Ngôi Lời Cư Ngụ Giữa Chúng Ta

 

Trong những ngày đón chờ Chúa đến, đèn hoa rực rỡ, đây đó vang vọng không khí chờ đợi, bình an, vui mừng và yêu thương. Tất cả tâm tình đã được ôm trọn trong Mùa Vọng và đong đầy trong ngày Chúa Giáng Sinh, ngày Chúa cư ngụ giữa dân Người.

Trong bài đọc I, ngôn sứ Isaia ca ngợi vẻ đẹp của những người loan báo Tin Mừng, công bố bình an, loan tin hạnh phúc và công bố ơn cứu độ. Tất cả cùng hòa chung một lời ca vang: “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị”. Một vị Vua từ bỏ ngai vang trời cao, đón nhận cuộc sống gian trần, hòa mình với nhân loại. Một vị Vua gần gũi với dân, ở cùng dân và sẽ ngự trị cho đến muôn đời.

Còn trần gian thì sao?

Thánh Gioan đã ghi nhận rằng: “Người ở giữa thế gian và thế gian nhờ Người mà có”. Thế mà, thế gian “không nhận biết Người.” Hơn thế nữa, “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” Thiên Chúa hữu hình trong thân xác con người bỗng trở nên vô hình trong mắt những người không đón nhận Người.

Thế nhưng, Hài đồng Giêsu vẫn chọn lựa ở cùng con người, dù con người không đón nhận, và thậm chí còn chối bỏ Ngài. Chúa vẫn giữ vững giao ước, trung tín với con người dù con người không bất xứng và thiếu tín trung. Thiên Chúa vẫn yêu thương, vẫn hiện diện dù con người đến với những toan tính, với những mưu cầu lợi ích.

Sự hiện diện của Chúa không chỉ là Hài Nhi Giêsu trong đêm đông hơn 2000 năm trước ở đất nước xa xôi. Sự hiện diện của Chúa không chỉ dừng lại trong một biến cố lịch sử nhưng hiện thực trong tâm hồn mỗi người đón Chúa. Chúa cư ngự trong những ai đã tin, đã đón nhận danh Thánh Giêsu. Những người này được trở nên những người con yêu dấu của Thiên Chúa, cùng được gọi Thiên Chúa là Cha.

Quả là thế, Chúa Giêsu chính là người anh cả trong gia đình nhân loại. Nhờ Người, với Người và trong Người, mà Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình giữa thế gian. Thiên Chúa không còn cần truyền dạy qua trung gian mà phán dạy trực tiếp nơi Chúa Con.

Vậy mà sao con người chưa nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời? Phải chăng nhân loại chối bỏ Thiên Chúa vì không tìm được lợi ích gì nơi Người? Phải chăng con người tìm Chúa chốn trời cao, nơi cung điện cao quý mà quên mất Người hiện diện trong trần gian, nơi hang đá đơn sơ? Có chăng, con người tìm Chúa nơi ồn ào náo động mà quên mất sự hiện diện của Người nơi lắng đọng, âm thầm?

Nguyện ước mỗi người anh chị em chúng ta sẽ nhận ra sự hiện diện của Chúa trong Mùa Giáng Sinh, đặt biệt trong đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh này. Amen.

Thursday, December 22, 2022

 Một thời viết blog

Noel

Dec 1, 2009 2:06 AM

Thời gian thật sự qua nhanh. Tuy Noel năm nay không vui vẻ và hạnh phúc như Noel đã qua vì mình đã bước thêm một bước nữa vào cuộc đời này.

Thời gian trôi qua nhanh là điều mình thích nhất vì cá tính vốn không thích chờ đợi. Thế nhưng tại sao trong người mình bất an quá. Mình sợ không dám đối diện với những gì mà mình mong, minh đợi khi thời gian tới mình sẽ có được. Mình đã suy nghĩ và quyết định để chỉ mong rằng ngày đó tới. 

Tại sao????? 

Một khi mình đã mất niềm tin nơi chính bản thân mình thì cũng là lúc trái tim mình hành động.

 Khi đầu óc suy nghĩ thì trái tim mình bị cấm cản bước đi. Lòng ngực như muốn vỡ tan vì sự chiếm lĩnh của bộ não. Thế nhưng khi trái tim hành động thì bộ não lại im lặng. Nó nghỉ nghơi và để mặc cho trái tim hành động. Nếu không thể dung hoà thì mình sống với hai bản chất của hai con người không thể tách rời ra được.

Noel những năm qua luôn để cho mình những kỉ niệm. Từ khi bước chân vào ĐH. Mình biết quý ngày Noel hơn. Mình biết suy nghĩ cho ... nhiều hơn.

Hôm nay ngồi nhìn lại những ngày đã qua mình chợt nhớ đến những kỷ niệm. Kỷ niệm với món quà của chàng SV năm nhất với tất cả tâm tình và sự ấp ủ mua tặng bạn của mình. Rồi Noel năm sau chàng bất đầu với cuộc sống vô tình hay đúng hơn là trở về với con người thiếu tự tin của mình. 

Kể từ những ngày đó chàng bơ vơ một mình. Chàng chỉ có thể tự vui với chính bản thân của chàng. Bởi vì chàng luôn nghỉ rằng chàng chỉ đem lại đau khổ và bất hạnh. Chàng chỉ muốn người ta nghỉ cho chàng chứ không bao giờ ngược lại. 

Thế nhưng, có ai ngờ trong trái tim chàng luôn khao khát và ấp ủ một nỗi niềm. Chàng luôn mong muốn và nhiều lần chàng đã rơi lệ. Khi chàng ở một mình và suy nghĩ về những nỗi niểm riêng, chàng phải làm một cái gì đó để quên đi, chàng càng lúc càng không hiểu được mình.

Rồi con tim sẽ vui trở lại

TBST

 

Hang đá

Dec 10, 2009 9:02 AM

Noel đã về. Miền Nam lại bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh. Thời tiết se lạnh. Tâm hồn lắng đọng hơn và cần được sưởi ấm.

Hang đá là một kỉ niệm buồn. Ngày Người sinh ra không được hạnh phúc như bây giờ. Hôm đó trần gian không có một chổ trú chân thật sự cho người.

Một con người sinh ra đem đến sự sống cho cả thế gian vậy mà được chiên bò sưởi ấm ở máng cỏ. Một nơi liêng thiêng và trở thành một biểu tượng thành một kỉ niêm buồn. Kỉ niệm ngày toàn thể con người có một sự sống mới, sự sống tồn tại muôn đời. Khi nhìn vào đó, con người nhận ra sự đơn sơ và thấu hiểu hơn câu "Này những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng ta. Vì ta nhân hậu và khiêm nhường."

Vậy mà con người thời nay lại nghĩ khác. Con người cho rằng cuộc sống hôm nay giàu sang. Con người đem sự xung túc của mình ra làm bình phong che đi sự khiêm nhường. Con người nghỉ rằng hang đá phải cao sang, hang đá phải sáng chói, hang đá phải rực rở. Vậy còn đâu nữa mảng cỏ. Còn đâu nữa sự khiêm nhường. Còn đâu sự yêu thương thật sự. Còn đâu sự yếu đuối của con người.

Hôm này nhìn về hang đá ước gì bạn và tôi có thể nhận ra được ...

Chúng ta có thể lắng nghe được... 

Hãy để tâm hồn lên tiếng và rồi bạn sẽ nhận ra con người thật của mình.

 

Thư đến Chúa Hài Đồng

Dec 24, 2009 2:38 AM

Thư gởi Chúa Hài Đồng.

Con Chào Chúa Hài Đồng!

Con biết con chỉ là hạt bụi bám vào hạt cát trên sa mạc, thế nhưng Chúa không bao giờ quên con. Con biết hạt bụi ấy có thể kết hợp với các hạt bụi khác để thành hạt cát rồi thành cả sa mạc.

Tâm hồn con như là sa mạc. Con như là nơi để Chúa vào để chịu thử thách. Nhưng dù sa mạc ấy có khô cằn đến đâu thì Chúa vẫn không lùi bước và cuối cùng đã chiến thắng.

Hang đá là một kỉ niệm buồn trong khi ngày Chúa Giáng sinh là một kinh nghiệm vui. 

Vậy tại sao lại có khoẳng khắc buồn trong một ngày vui, ngày thay đổi cả thế giới?

Đó là mầu nhiệm của Chúa. Chúa vẽ nên những đường thẳng từ những đường cong của con người. Con người chỉ cho Chúa ở nơi máng cỏ đơn sơ nhưng Chúa lại cho con người thấy được sự đơn sơ nghèo hèn của người, để con người thấy con Thiên Chúa gần gũi với con người đến mức nào.

Xin Chúa hãy luôn đem bình an đến cho chúng con.

Chúa biết con cần gì?

Xin Chúa hãy thực hiện nơi con những công trình của Ngài.

Con biết Chúa ở bên con, xin Chúa cho ACE chúng con luôn nhận ra Chúa.

Mong gặp Chúa trong tối nay.

 

Ngôi sao sáng dẫn đường

Jan 1, 2010 11:12 AM

Ngôi sao sáng? 

Có bao giờ bạn ngồi một mình trong đêm tối để ngắm sao chưa? Có lẽ bạn sẽ có những cảm giác vui buồn lẫn lộn. Lúc nào bạn cũng có thể nhận ra chùm Hiệp sĩ. Chùm song sinh nằm kế bên là của mình đó. Chó lớn chó nhỏ nữa. Nhiều các bạn nhỉ? 

Và chắc bạn cũng đã tìm thấy cho mình một ngôi sao dẫn đường. Trong cuộc đời khi đi tìm một sự kiện lạ, một niềm tin, một sự thât hay một nguồn ơn cứu độ thì còn hạnh phúc gì hơn là có một ngôi sao dẫn đường. Lúc đó bạn sẽ thấy rất vui vì con đường mình đi có điểm đến và có một căn cứ vững chắc. 

Thế nhưng sẽ thất vọng biết bao khi mà bạn mất dấu ngôi sao dẫn đường. Khi đó bạn sẽ lạc lõng sẽ thất vọng phải không? 

Thật ra đó chỉ là nhất thời và đó là điềm báo trước bạn sắp đi đến đích mà bạn đang tìm kiếm. Ngôi sao sẽ xuất hiện và sáng hơn bao giờ hết.

Hãy tin tưởng bạn nhé.  

Thiên Chúa vẽ những đường thẳng từ những đường cong của con người.

 




Saturday, December 10, 2022

 Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

Isa 35,1-61.10; Gc 5,7-10; Mat 11,2-11


 

Ông bà và anh chị em rất thân mến!

Thực tế tự nhiên và đời sống, đêm qua thì ngày lại đến, người khóc than ưu phiền rồi cũng mừng vui lên!

Mừng vui lên cũng là tâm điểm của tuần thứ ba mùa Vọng. Một lời mời gọi như lời ngôn sứ Isaiah khi xưa. Hỡi sa mạc, đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, hay vui mừng trổ bông! Hãy vui lên, hỡi người mù thấy được, người điếc nghe được, người què nhảy nhót, người câm reo hò. Vui lên vì mọi vật và muôn loài được ơn giải thoát! Tiếng vui cười sẽ phủ lấp đau khổ và khóc than, ưu phiền không còn vì có Chúa ở kề bên!

Quả là thế, thầy Giêsu đã không trả lời trực tiếp mình là ai khi môn đệ của Gioan hỏi. Ngài trả lời bằng hành động của mình, bằng những gì các môn đệ mắt thấy tai nghe. Không chỉ chữa lành về mặt thể xác như Isaiah đã nhắc đến mà vượt trên đó: người chết trỗi dậy và người nghèo được nghe Tin Mừng.

Một Tin Mừng mang đến sự giải thoát tự trong tâm hồn mỗi người. Mọi sự tối tăm trong thâm tâm sẽ được tỏ lộ ra, không phải để chịu kết án, nhưng là được giải thoát khỏi mọi bóng đêm. Như bình minh đến xua tan dần đêm đen, lòng người cũng được chiếu sáng nhờ ánh sáng của Đấng Công Chính đem đến cho nhân loại.

 

Ông bà và anh chị em rất thân mến!

Sự thật trong cuộc sống đầy những u phiền, lắng lo, làm sao chúng ta có thể vui lên, làm sao có thể tươi cười? Điều đó khó, nhưng không phải là không thể, vì thân xác có yếu đuối thì tinh thần vẫn mạnh mẽ.

Mạnh mẽ vì còn có Chúa trong đời! Người đã đến và sẽ đến trong tâm hồn mỗi người anh chị em chúng ta. Người hiện diện qua Mẹ Maria, thánh cả Giuse, các vị thánh giữa đời! Người có mặt qua những người thân trong gia đình, những người anh chị em trong cộng đoàn, và qua cả những người nghèo nàn khốn khổ quanh mình nữa.

Vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi như lời thánh Phaolô tông đồ, hãy kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Vui mừng và hy vọng như người gieo hạt, chờ ngày cây nảy mầm, sinh trưởng và sinh hoa kết trái. Trong thời gian đó, sẽ có những ngày nắng lẫn những ngày mưa, những ngày tươi sáng lẫn những lúc giông bão. Nhưng cuối cùng, trong niềm niềm vui và cậy trông, vụ mùa bội thu sẽ đến cho những ai kiên nhẫn và sẵn sàng.

Vui lên! Nào vui lên! Chúng ta còn có Chúa và còn có nhau, nên hãy đã tình yêu Thiên Chúa phủ lấp lấy đời mình, để cho tình người được tuôn tràn trong niềm trông đợi ngày con người giáng sinh và tỏ lộ vinh quang rạng ngời.

Nguyện chúc mỗi người anh chị em chúng ta luôn vui mừng và hy vọng trong Chúa và trong nhau. Amen.

Saturday, December 3, 2022

 Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm A

Isa 11:1-10; Rom 15:4-9; Matt 3:1-12


Ông bà và anh chị em rất thân mến!

Trong mùa Xuân, chúng ta nhận thấy có nhiều chồi non vươn lên từ các loại cây khác nhau. Mầm non cũng là dấu hiệu của một sự sống mới. Vậy đâu là sự sống mới của chúng ta trong mùa Vọng này?

Trong bài đọc I trích sách Isaia, một mầm non từ gốc tổ Giesê đã mọc lên. Và thần khí của khôn ngoan, minh mẫn, mưu lược, dung mãnh, hiểu biết và kính sợ Đức Chúa đã ngự trên người này. Với những món quà của Thần Khí đó, Người đến không phải để lên án nhưng đến để đem lại phán quyết công minh và bình an cho muôn dân.

Đó là một viễn cảnh không ai ngờ tới, nào là sói với chiên con, beo với dê nhỏ, sư tử và bò tơ, gấu mẹ và bò mẹ, sống yên bình bên nhau. Phải chăng đây là cảnh an bình mà chúng ta cậy trông?

Đây cũng là chung cuộc mà Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”. Ông đã rao giảng bằng chính đời sống chay tịnh, nhiệm nhặt của ông với những thức ăn và quần áo đơn giản. Ông rao giảng qua chính hành động phục vụ của ông là làm phép rửa cho những hối nhân bằng nước. Và ông cũng rao giảng là hãy chuẩn bị sẵn sàng cho Đấng đến sau ông. Đấng quyền thế đó sẽ làm phép rửa bằng Thánh Thần và bằng lửa. Một phép rửa mở ra cánh cửa bước vào đời sống an bình mai sau.

Ông bà và anh chị em rất thân mến!

Lắng nghe và suy niệm bài đọc cũng như Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra ý nghĩa chính yếu của tuần thứ hai mùa Vọng là Bình An. Một sự bình an thật sự đến từ Thiên Chúa giúp cho muôn vật thụ tạo sống yên bình bên nhau. Một thế giới không còn tác hại và tàn phá mà chúng ta mong ước.

Để nhận ra ý nghĩa sâu đậm đó, chúng ta cũng được mời gọi bước vào trong hoang địa như Gioan Tẩy Giả. Có lẽ, chúng ta không cần đi ra một nơi hoang mạc thật sự nhưng đi vào trong hoang địa của đời mình, của tâm hồn mình. Ở đó, chúng ta nghe được tiếng Chúa thì thầm: “Hãy sám hối vì Nước Trời đang đến gần”.

Và rồi, như cũng như Gioan Tẩy Giả, chúng ta đem sứ điệp bình an của Chúa đến cho anh chị em chung quang. Bằng chính đời sống, bằng hành động cụ thể, chúng ta nhắc nhớ nhau về phép rửa mà chúng ta đã lãnh nhận trong Thánh Thần.

Chúng ta sẽ không bao giờ mệt mõi vì có Chúa trợ lực. Chúa Giêsu Kitô sẽ luôn mang lại bình an cho chúng ta, đặc biệt là trong thánh lễ. Chủ tế khẳng định, bình an của Chúa ở cùng anh chị em, và mời gọi mỗi người hãy chúc bình an cho nhau.

Nguyện ước cho mỗi người chúng ta nhận ra được bình an của Chúa trong tuần này và trao ban bình an đó đến cho anh chị em chung quang, trong gia đình, trong cộng đoàn và trong bất cứ cuộc gặp gỡ nào. Amen.

Saturday, November 26, 2022

 Mùa Vọng IA.

Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44


Chờ đợi có thật là hạnh phúc? Có lẽ, kết quả của chờ đợi mới thật sự là hạnh phúc. Nhất là khi bắt đầu một năm phụng vụ, Mùa Vọng mang tâm tình tưởng nhớ và chờ đợi. Nhớ về một Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, mang lại bình an thật sự cho nhân loại. Đợi một vinh quang Thiên Chúa sẽ lại tỏ hiện cho muôn dân trong ngày sau hết.

Một viễn cảnh tươi đẹp như thế thật là hạnh phúc. Như trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaia  đã diễn tả một kết quả hòa bình vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Nước đã tồn tại bền vững muôn đời, và mọi người đều quy tụ về đó. Đó là nơi không còn chiến tranh, không còn hận thù, không còn xung đột. Tất cả đều sống trong ánh sáng của Thiên Chúa soi đường. Và đó cũng là kết quả cho những gì con người sống trong đời tạm này.

Bởi thế, thầy Giêsu đã cảnh báo các muôn đệ là hãy canh thức. Canh thức như chủ nhà canh trộm, không phải vì sợ mất tài sản, nhưng vì giờ trộm đến không ngờ được. Không ngờ như khi xưa, ông Nôê vào tàu, và đại hồng thủy ập đến. Ông đã được báo trước, và ông cũng đã báo cho tất cả mọi người nhưng không ai nghe.

Cũng thế, ngày hôm nay, Chúa Giêsu Kitô cảnh báo các muôn đệ cũng như cảnh báo mỗi người anh chị em chúng ta. Hãy canh thức!

Canh thức như dân Do Thái xưa chờ đợi đứng Mêsia và họ đã được thỏa chí toại lòng khi Đức Kitô đến. Người đã đến một cách âm thầm lặng lẽ với những người nhỏ bé và xa lạ. Đó là những người mục đồng, những nhà đạo sĩ từ phương xa. Bởi lẽ, những người đó đã biết canh thức, như mục tử canh giữ đàn chiên, như người khôn ngoan tìm kiếm chân lý thật sự.

Canh thức như các muôn đệ luôn đi cùng với thầy mình, lắng nghe và theo sát bước chân của thầy. Dù có những vấp phạm, những ham muốn thế tục, nhưng rồi vẫn một mực theo thầy, dù phải dùng cả mạng sống. Cũng nhờ canh thức bên thầy chí ái mà các ngài hưởng vinh quang trên Nước Trời.

Canh thức như lời dạy của thánh Phaolô gởi tiến hữu Rôma là hãy thức dậy, hãy bước ra khỏi bóng đêm mà đi trong ánh sáng. Đó là đừng chạy theo thỏa mãn thân xác quá độ là chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng, cũng như cảnh cọ ghen tương. Vì thân xác thì không xấu nhưng chiều theo tính xác thịt quá mức thì chỉ là để thõa mãn dục vọng, chạy theo một hố sâu không đáy.

Ước mong sao, mỗi người anh chị em chúng ta sẽ luôn canh thức để tưởng niệm và đón chờ Chúa đến. Nguyện chúc anh chị em một mùa Vọng đầy ẩn sủng Chúa. Amen.

Saturday, November 19, 2022

 Lễ Chúa Kitô Vua.

2 Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43

 


 Chúng ta nghĩ gì khi nhắc đến từ Vua? Lẽ thường, Vua gắn liền với vương quyền, uy lực, thống trị hay những nghĩa tương đương. Hiểu như thế, từ này thường chỉ mang nghĩa trần tục, giới hạn trong đời này. Thế nhưng, Vua Giêsu Kitô lại mang lại một cách nhìn mới không chỉ ở đời này mà cả đời sau.

 Từ bài đọc I trích sách Sa-mu-en, một vị vua nổi bật của dân Do Thái trong thời trước Chúa Giêsu đã được đề cập đến. Đó chính là Đa-vít, một người được xức dầu tấn phong. Ông được tấn phong để chăn dắt và lãnh đạo dân Ít ra en theo lời của Thiên Chúa phán cùng ông. Vương quyền Đa vít lãnh nhận không phải để cai trị như các vị vua khác. Vị vua này đã được tấn phong để chăn dắt và lãnh đạo như vị mục tử chăn dắt đàn chiên của mình, một vị mục tử nhân lành.

 Hơn thế nữa, thầy Giêsu còn minh chứng một vị mục tử chết vì đàn chiên của mình. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca trình thuật lại cuộc đối thoại trong những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá. Mọi người đã chế nhạo, nhục mạ, thử thách Chúa Giêsu: “Nếu ông là vua dân Do thái thì cứu lấy mình đi”. Họ đã chỉ hiểu vua theo nghĩa thế gian này. Uy quyền đến từ những gì bên ngoài, chứ không phải tự mình mà có.

 Lạ lùng thay, người hiểu được vương quyền của Chúa lại là một trong hai người chịu đóng đinh bên Chúa. Trong khi một người nhục mạ, thách thức thì người khác biết đón nhận hình phạt cho mình. Anh ta còn nhận Chúa Giêsu không có làm điều gì trái mà chịu đóng đinh. Hơn nữa, anh con nhận ra vương quốc của Thiên Chúa rồi xin được nhớ đến. Kết quả hơn những gì ước nguyện, anh ta đã được Chúa Giêsu hứa đưa vào Thiên Đàng với Người.

 Thế là vỡ lẽ ra, Chúa Giêsu đã không nói gì nhiều trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Vương quyền của Người được thể hiện qua chính hành động. Chúa đã dùng chính cái chết để minh chứng cho tình yêu, một tình yêu của vị mục tử, một vị vua thật sự. Chỉ cần phán một lời, người chịu đóng đinh bên Chúa đã được Người cho ở cùng trên Thiên Đàng.

 Quả là, Chúa đến để phục vụ chứ không phải đến để được phục vụ. Vì thế, chúng ta hãy vui mừng như lời của thánh Phaolô gởi tín hữu Cô lô xê, hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha. Cảm tạ Chúa cho chúng ta sống trong anh sáng vì được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm, được đưa vào vương quốc Thiên đàng.

 Ước mong sao, các vị mục tử trong giáo hội luôn thi hành sứ vụ vương đế của mình quê qua việc mục vụ trong tinh thần phục vụ. Và xin cho mỗi người anh chị em chúng ta luôn biết tôn vinh Thiên Chúa là vua, một vị vua yêu thương tất cả mọi người. Amen.

Saturday, November 12, 2022

Các Thánh Tuẫn Đạo Việt Nam.

2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 31b-39; Lc 9,23-26


 
 Khi nghĩ về các thánh tuẫn đạo, người ta thường nghĩ về những cảnh đau khổ, những cảnh bắt bớ, hay một cái chết thương tâm. Nhưng thực tế thì các thánh tuẫn đạo lại rất vui vẻ và bình an, lắm lúc còn đón nhận cái chết như một ân huệ được ban cho.

 Thái độ đó đã được thể hiện trong thời trước Chúa Giêsu, trong câu chuyện về bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Họ bị bắt hại vì cương quyết tôn thờ Thiên Chúa và giữ vững lề luật vì đức tin. Trong đó, gương sáng của bà mẹ được nhắc đến với lời ca ngợi “tuy là phụ nữ mà sôi sục ý chí nam nhi”. Bà đã đón nhận đau khổ của người mẹ nhìn bảy người con của mình chết trong một ngày. Thay vì ngăn cản con mình, bà khuyên bảo các con giữ vững đức tin, thà mất mạng đời này mà được sự sống Thiên Chúa ban cho.

 Hình ảnh đó lại được cụ thể hóa nơi chính thánh nữ An-nê Đê – Lê Thị Thành. Bà thánh đã kiên trì đón nhận mọi cực hình tra tấn, ăn uống kham khổ. Hơn nữa, thánh nhân còn khuyên nhủ khi có con đến thăm, thấy áo mẹ đầy máu vì những vết thương rằng: “Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu đau khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc”. Bà thánh còn gởi lời khuyên nhủ các con giữ vững đời sống đạo và tin tưởng vào ngày gặp gỡ mai sau trên quê Trời.

 Có thể nói, không chỉ bà thánh Đê mà còn rất nhiều vị thánh tuẫn đạo đã lắng nghe và thực hiện lời dạy của Chúa Giêsu mà “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Các vị đã liều mất mạng sống ở đời này vì Danh Thánh và đã nhận được sự sống đời sau. Các vị đã không xấu hổ, tủi nhục vì Lời Chúa nên các vị được Chúa đón nhận trong vinh quang Nước Trời. Các vị đã hiểu rõ, được cả và thế gian mà mất linh hồn thì chẳng có ích gì, nên đã tuẫn đạo để minh chứng đức tin và được cả Nước Trời.

 Dẫu biết gương các vị tuẫn đạo khi xưa như thế, những người Kitô hữu hôm nay vẫn còn bám lấy sự sống đời này và để chúng tách mình ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Những gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo từ quyền lực, từ đồng tiền, và từ chính bản thân mỗi người đã tạo ra một hố sâu giữa con người và Thiên Chúa. Thế là, mỗi ngày mỗi người lại càng cách xa Chúa hơn.

 Là những người tự nguyện ước muốn bước theo Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi làm điều ngược lại. Chúng ta hãy để tình yêu Chúa phủ lấp mọi ngăn cách. Chúng ta cùng nhau kiên trì kế thừa ý chí của các vị thánh tuẩn đạo Việt Nam mà từ bỏ chính mình. Từ bỏ một thói quen xấu làm chúng ta xa Chúa, từ bỏ thỏa mãn chính mình mà nghĩ đến người anh chị em chung quanh, và sẵn sàng đón nhận thập giá đời mình mà theo Chúa. Như cha Giuse Trần Ngọc Thanh, vị thánh tuẫn đạo thời nay.

 Nguyện ước tình yêu Thiên Chúa qua máu đào của các thánh tuẫn đạo Việt Nam luôn giữ mỗi người anh chị em chúng ta gần bên Chúa, và không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu đó được. Amen.

Saturday, November 5, 2022

 Chúa Nhật XXXII TNC.

2 Mcb 7,1-2; 9-14. 2 Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38


Liệu chúng ta có thể nói về sự sống sau cái chết không? Bởi lẽ, dường như chưa có người nào từ cõi chết trở về nói chuyện với chúng ta. Nhưng có lẽ, chúng ta quên mất là Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh sau sự Thương Khó.

Thật ra, vấn đề về sự sống lại đã được nhắc đến trong thời Cựu Ước, như trong bài đọc I trích sách Macabê quyển thứ hai hôm nay. Tác giả Kinh Thánh đã trình thuật câu chuyện về bảy anh em bị bắt và họ đã chịu chết để minh chứng cho đức tin của mình. Một niềm tin vào Đức Chúa Duy Nhất và sẽ ban sự sống lại, một sự sống đời đời. Đây là một dấu hiệu về niềm tin vào sự sống lại trước thời Chúa Giêsu.

Để rồi, Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ vấn đề này trong bài Tin Mừng hôm nay khi có người đến gặp Người. Khi đó, thánh sử Luca đã đề cập đến nhóm Xa đốc và đã chú thích là nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Bởi vì, đối tượng thánh Luca nhắm đến là những người Kitô hữu ngoài dân Do Thái. Qua đó, thánh nhân truyền tải lời dạy của Chúa Giêsu rằng, cuộc sống con người không chỉ dừng lại ở đời này nhưng là sự sống ở đời sau. 

Quả thế, con người đời này lo lắng về sự thế gian, về sự sống mau hư mất, về cưới vợ lấy chồng. Ngay cả khi nghỉ đến sự sống lại, họ cũng chỉ có thể nghĩ đến những gì đang xảy ra ở thế gian này. Còn những người con của Thiên Chúa thì không dừng lại ở đó, nhưng hướng về sự sống đời sau, một sự sống lại, một sự sống không có sự chết. 

Đó là sự sống được Chúa Giêsu Kitô đem đến bằng chính cuộc đời trần thế và sự Thương Khó của Người. Chính Chúa đã phục sinh từ cõi chết để minh chứng một sự sống vĩnh cữu không chịu tác động của cái chết.

Tin tưởng vào sự phục sinh, những người tín hữu được mời gọi hướng đến sự sống đời đời. Điều đó không có nghĩa con người sẽ chối bỏ sự sống ở đời này, nhưng nhìn nhận đời này chỉ là đời tạm.

Có như thế, mỗi người Kitô hữu sẽ luôn biết nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa và luôn sống trong niềm an ũi và lòng trông cậy như lời khuyên của thánh Phaolô Tông đồ. Có như thế, mỗi người sẽ không ngừng cầu nguyện, vững tâm để làm và nói những sự tốt lành. Và rồi, mỗi người tín hữu sẽ đoàn tụ nơi quê Trời nơi mọi sự sẽ sáng tỏ như ban ngày, vinh quang Thiên Chúa sẽ hoàn toàn chiếu tỏa bóng đêm.

Nguyện xin Thiên Chúa của sự sống sẽ không ngừng thi ân giáng phúc, để mỗi người luôn được bình an và vững tiến trên hành trình tiến về quê Trời. Amen.

Saturday, October 29, 2022

Chúa Nhật XXXI TN Năm C

(Kn 11,22-12,2. 2 Tx 1,11-2,2. Lc 19,1-10)



Cuộc đời lắm lúc là một cuộc tìm kiếm. Mỗi người dường như muốn tìm những gì cần để sống, để tồn tại, hay là để hưởng thụ. Không ít lần, con người tìm kiếm sự tha thứ. Một sự tha thứ thiêng liêng cho một nội tâm đang tan nát, giày vò.

Bài đọc I hôm nay, tác giả sách Khôn Ngoan chỉ ra một đích điểm cho con người tìm kiếm. Đó chính là Thiên Chúa, Đấng xót thương tất cả mọi người. Người đã dựng nên muôn loài, trong đó có con người vì lòng yêu thương không bờ bến. Mặc dù con người chẳng là gì trước mặt Chúa nhưng Người lại luôn yêu con người, dẫu cho con người có lỗi lầm, có bội ước. Chúa sẵn sàng tha thứ, nhẹ nhàng sửa dạy. Vì Người luôn tìm kiếm con người và đưa con người về với mình.

Sự tha thứ của Thiên Chúa được cụ thể hóa nơi chính người Con Một. Chính Chúa Giêsu đã cho thấy một sự tha thứ và một tình yêu dành cho người tội lỗi. Quả thế, trong bài Tin Mừng, hình ảnh Dakêu, một người đứng đầu những người thu thuế đã được đề cập. Nếu người thu thuế là ô uế, là tội lỗi, thì Dakêu là người đứng đầu những người đó. Thế nhưng, người thu thuế lùn kia lại có một hành trình tìm Chúa, và mong ước được gặp Người.

Chắc hẵn, ông đã nghe về danh thầy Giêsu trước đó, và nay, ông cố gắng vượt qua giới hạn thể lý của mình. Ông đã muốn tìm gặp thầy Giêsu bằng cách trèo lên cao. Ông lên cao để vượt qua sự cản trở của đám đông. Và ông đã không khỏi bất ngờ khi Chúa đã nhận ra ông. Dường như Chúa cũng đã tìm ông, đã biết ông, và tỏ ý bước vào nhà ông. Chúa không ngại ông là người đứng đầu những người được xem là tội lỗi ở thời đó. Chúa không từ chối bước vào nhà ông, vào một nơi được xem là hang ổ của tội lỗi.

Hành động của Chúa Giêsu cũng đồng nghĩa với việc Chúa đã tỏ lòng tha thứ cho ông Dakêu. Có thể nói, Chúa bước vào nhà ông để ông có thể bước vào nhà Chúa. Ông đã được tha thứ để ông có thể tự tha thứ cho mình. Thế nên, Dakêu đã rất đỗi vui mừng, và sẵn sàng đón tiếp Chúa. Không những thế, Dakêu còn có hành động cụ thể cho việc ông được thứ tha. Ông đã sẵn sàng chia sẻ phân nửa tài sản của mình cho người nghèo; cũng như ông sẽ hoàn trả gấp bốn lần những gì ông đã chiếm đoạt. Thế là Chúa đã tìm thấy những gì đã mất, và người tìm Chúa cũng đã gặp Người.

Thế còn anh chị em chúng ta thì sao? Chúng ta đang đi tìm Chúa, hay Chúa đang đi tìm kiếm chúng ta? Ngài có tìm được chúng ta khi chúng ta đang có tìm gặp Ngài không?

Sự thật, Chúa vẫn tìm kiếm những người con dấu yêu của Chúa, dù thân phận con người nhỏ bé, lỗi tội. Hơn thế nữa, danh thánh Giêsu Kitô được tôn vinh không chỉ nơi Ngài mà còn nơi mỗi người anh chị em chúng ta, như lời thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc II. Mỗi người chúng ta sẽ được đến dự kiến Chúa không phải với một tinh thần dao động, hay hoảng sợ. Nhưng chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự bình an vì mỗi người chúng ta đều mang danh thánh Kitô và chúng ta được tôn vinh nhờ Người.

Ước mong sao, mỗi người chúng ta sẽ được tìm thầy và được cứu chữa. Amen.

Saturday, October 22, 2022

Chúa nhật XXX TNC. 

Hc 35,12-14. 16-18; 2 Tm 4,6-8. 16-18; Lc 18,9-14

“Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”

Nếu Thiên Chúa ở trên trời cao thì làm sao lời cầu nguyện có thể đến được với Ngài nếu tầng tầng lớp lớp mây che phủ. Phải chăng lời cầu nguyện cần có sức mạnh để đâm thủng, để vượt qua những trở ngại đó?

Trả lời thắc mắc đó, tác giả sách Huấn Ca trong bài đọc I đã diễn tả lời cầu nguyện của những người vâng nghe ý Chúa sẽ vọng tới các tầng mây, còn của những người nghèo vượt ngàn mây thẳm. Những người đó là ai, nếu không phải là những người nghèo hèn, bị áp bức, mồ côi và góa bụa. Đó là những người khi xưa cũng như ngày nay, đã và đang chịu những thua thiệt, những bất hạnh trước mặt người đời. Nhưng họ là những người biết khiêm nhường, biết kiên trì cầu nguyện và được Chúa lắng nghe.

Và nếu đặt những người đó dưới cái nhìn của người Do Thái khi xưa, họ là những người không được Chúa chúc phúc, là những người được liệt vào hàng thấp kém. Họ bị những người “tự hào mình là người công chính” chê bai, khinh thường, chối bỏ.

Hình ảnh đó dường như được bắt gặp trong dụ ngôn của bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay. Cũng có đó, hai nhân vật xuất hiện, một người thuộc nhóm đạo đức, tuân giữ lề luật là Pha-ri-sêu; còn người còn lại là người thuộc nhóm ô uế, tội lỗi – người thu thuế. Cả hai cùng lên đền thờ cầu nguyện, nhưng với hai thái độ khác nhau.

Người biệt phái thì tự hào với những việc tốt lành ông đã làm. Và có lẽ, ông đã không quá tự cao nếu ông biết dâng cho Chúa những việc tốt lành đó; chứ không phải dùng chúng để so sánh với người khác. Quả là không thể phủ nhận những việc tốt lành của ông, nhưng đáng tiếc những việc đó chỉ dừng lại ở bên ngoài.

Còn người thu thuế thì lại ý thức được thân phận bé nhỏ của mình; tự nhận mình là kẻ tội lỗi và kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Ông đã không lãi nhãi nhiều lời, mà chỉ biết im lặng đón nhận sự công minh của Chúa. Và cái kết, người thu thuế lại được Chúa xác nhận là công chính.

Còn mỗi người chúng ta thì sao? Chúng ta là người biệt phái hay là người thu thuế?

Chúng ta có thể là người chỉ biết tự hào với những việc tốt lành chúng ta làm; nhất là những việc đạo đức, dâng cúng và bác ái. Chúng ta quên mất, chúng ta có gì cũng là do Chúa ban cho, và chúng ta có làm được như thế cũng là do ơn Chúa giúp.

Lẽ dĩ nhiên, không ai dám tự hào mình không phạm tội, không vướng vào cạm bẫy của thế gian, của ma quỷ và của chính mình. Thế nên, mỗi người được mời gọi biết khiêm nhường, ý thức thân phận của mình. Hãy học cùng người thu thuế, biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Thà nhỏ bé trước mặt thế gian mà nên công chính trước mặt Thiên Chúa.

Có thể nói, nhỏ bé với thái độ khiêm nhường không phải là yếm thế, là xem thường những gì mình đang có; nhưng đúng hơn là xác định đúng vị trí, đúng thân phận và đúng những gì thật sự là của mình. Như lời thánh Phao-lô tông đồ, ngài nhận ra những gì Ngài đã đấu, đã chạy, đã giữ vững niềm tin. Ngài nhận ra sự yếu đuối, sự đơn đọc của mình; và cũng đã nhận ra trợ lực của Thiên Chúa dành cho Ngài.

Ước mong sao, mỗi người theo Chúa đều có thể nhận ra Thiên Chúa lắng nghe tất cả những ai chạy đến với Người; đặc biệt là những ai biết khiêm nhường, biết tự hạ.  Amen.