Monday, April 2, 2012

Đêm tối!


Đêm tối!
Ngày dần trôi qua và những giây phút của ngày cuối tuần sắp bắt đầu.
Tiếng mưa rơi làm cảm giác của bạn thật bất an. Mưa rơi làm người bán áo mưa vui nhưng lại làm người bán giày buồn. Những người nông dân trong đó có cha mẹ bạn đã buồn vì cơn mưa. Mưa xuống trên kẻ tốt lẫn người xấu, mưa xuống làm chồi xanh mọc lên, thế nhưng mưa cũng làm ướt những nông sản, mưa cũng làm rơi rụng những bông hoa chờ kết trái.
Bạn chưa thể ngủ vì bạn còn suy tư.
Bạn nhớ về gia đình, nhớ về bạn bè, nhớ về người anh em đã chia tay bạn ra đi.
Dù muốn dù không bạn cũng một chút buồn. Người anh em đã quyết định về nhà để phụ giúp gia đình vì cha mất sớm, mẹ phải đi phụ hồ, người em gái lại thiểu năng, người em trai thì đang tuổi đến trường.
Còn bạn, bạn nghĩ gì?
Bạn chỉ biết nói lên hai từ "phó thác", vì chưa chắc khi bạn về nhà phụ giúp gia đình thì làm cuộc sống mọi người vui hơn. Biết đâu vì có bạn mà cha mẹ bạn, anh chị em bạn và những người bên cạnh bạn có những niềm vui đặc biệt. 
Mọi người vui, mọi người cười, mọi người sống thêm một khoảng thời gian nhiều nữa khi mãi giữ niềm vui trong lòng.

Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm.

No comments: