Saturday, April 17, 2021

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH năm B
Tin Mừng Lc 24, 35-48.


Ông bà và anh chị em rất thân mến!

Trong hành trình làm người, ít nhiều chúng ta cũng đối diện với thất bại. Nó có thể xảy ra trong tương quan hay trong công ăn việc làm. Có lẽ khi nếm trãi mùi thất bại chúng ta có tâm trạng nặng trĩu, chán chường và thất vọng. Đó là tâm trạng không ai tránh khỏi.

Và đó cũng là tâm trạng của các môn đệ, khi Thầy mình bị bắt, bị giết chết. Mịt mù khi nhìn về tương lai, một số ông đã lê gót trở về, lòng não nề, chán nản. Nhưng chính lúc đó, Chúa Phục Sinh đã cho các ông nhận ra Ngài đã sống lại, để rồi các ông đã quay trở lại báo tin mừng thầy mình đã Phục Sinh.

Trong chút tâm tình đó, qua các bài đọc hôm nay, Giáo Hội cũng vẽ lên một khung cảnh của sự gặp gỡ làm biến đổi con người. Cuộc gặp gỡ giúp biến đổi đó tựa như cánh diều gặp cơn gió để bay lên, để hòa mình vào khoảng không bao la.

Như trong bài đọc I, tác giả sách Tông đồ Công vụ tường thuật lại việc Phêrô giảng dạy và làm chứng cho Chúa Phục Sinh. Từ một Phêrô nhát đảm chối thầy, co cụm trước thế lực trần thế; đã trở nên một Phêrô can đảm.

Ông đã dám rao giảng và làm chứng cho Đức Kitô Phục sinh bằng lời xác quyết: “Anh em đã chối bỏ Ðấng Thánh, Ðấng Công Chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em, còn Ðấng ban sự sống thì anh em lại giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, điều đó chúng tôi xin làm chứng.”

Còn trong bài tin Mừng, Thánh sử Luca ghi lại việc Chúa Phục sinh hiện đến với các môn đệ. Chúa đã hiện diện, cùng ăn cùng uống với các ông, và Ngài mời gọi các ông: “Chính anh em là chứng nhân về những điều ấy.”

Ông bà và anh chị em thân mến!

Chúa đã Phục Sinh là chân lý, là niềm tin của chúng ta. Thế nhưng trong cuộc sống, chúng ta vẫn chưa sống và làm chứng được mầu nhiệm cao quý này. Có phải chăng chúng ta chưa nhận ra Chúa Phục Sinh, hay chưa một lần gặp gỡ chính Ngài.

Có lẽ chúng ta chưa được như hai môn đệ trên đường về đã được thắp lên ngọn lửa đức tin bởi những lời giải thích Kinh Thánh và nhất là hành động bẻ bảnh của Chúa Phục Sinh.

Chúng ta cũng chưa được chứng kiến như các tông đồ đã nhận ra Chúa Phục Sinh qua việc hiện ra và qua những dấu chỉ bình thường như ăn cá nướng và mật ông. Chúng ta cũng chưa được như các bà theo Chúa nhận ra Chúa Phục Sinh do bởi tiếng gọi thân thương, quen thuộc.

Vì thế, chúng ta được mời gọi nhận ra Chúa ngang qua những dấu chỉ bình thường, qua một niềm vui hay một thất bại, qua chính những người bên cạnh ta.

Và khi đó, chúng ta thật có phúc vì không thấy như các môn đệ nhưng chúng ta vẫn tin. Vì đức tin của chúng ta được cũng cố nhờ vào lời chứng của các tông đồ. Nhất là, chúng ta tin qua việc cùng nhau tham dự lễ bẻ bánh hằng ngày.

Ông bà và anh chị em rất thân mến!

Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn luôn hiện diện với mỗi người chúng ta, và Người ban ơn tha tội cũng như sự sống đời đời cho những ai biết ăn năn hối cải và tin vào ngài.

Chính thánh Gioan Tông đồ trong bài đọc II đã khẳng định, những ai biết Chúa Giêsu sẽ giữ các giới răn của Người và sẽ sống trong tình yêu của Người.

Xin cho mỗi người anh chị em chúng ta nhận ra Chúa Phục Sinh khi tham dự Thánh lễ với lòng khát khao. Lắng nghe Lời Chúa và đón nhận Bánh thánh Thể. Để chính Đức Kitô Phục Sinh sẽ biến đổi đời sống ta mỗi ngày. Và nhờ đó chúng ta can đảm để làm chứng cho Ngài bằng đời sống yêu thương, phục vụ của chúng ta. Amen.

Saturday, April 3, 2021

 Vọng Phục Sinh

Tin Mừng Mc 16, 1-8


Ông bà và anh chị em thân mến!

Sau những ngày chúng ta cùng với Giáo hội đi vào Tuần thánh, và cao điểm nhất là Tam Nhật Thánh, cả Giáo hội như khoác lên mình chiếc khăn tang khi cùng Chúa Giêsu đối diện với cái chết. Thế nhưng, giữa màn tang thương ấy lại bừng lên một nguồn sáng mới, nguồn sáng bất diệt. Đức Kitô đã chết và nay đã sống lại. 

Đức Kitô đã sống lại, là một tin vui, và rất đặc biệt đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta. Vì đã hơn 2000 năm qua, chúng ta vẫn loan báo một tin trọng đại ấy, cho đến hôm nay và mãi mãi về sau. Tin đó dường như vẫn còn rất sốt, rất nóng cho những ai chưa biết Chúa, hay chưa thật sự cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Phục Sinh. Bởi vì, mới hôm qua, cả không gian chìm ngập trong tang tóc trước cái chết của Chúa Giêsu. Thì hôm nay, bài ca Tin Mừng Phục Sinh vang lên với câu khởi đầu: Mừng Vui Lên …  

Trong các bài đọc và nhất là trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Mẹ Giáo hội, đã họa lên cho chúng ta một khung trời mới, một viễn cảnh của sự sống đã đánh bại sự chết. Đó là một cuộc vượt qua đầy hào hùng, vì nhờ vào cuộc vượt qua của Đức Kitô, mà người Kitô hữu được bước vào một sự sống mới. Và cuộc vượt qua ấy cũng đã khởi đi từ chính Đức Kitô.

Trong Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mác-cô đã họa lại hình ảnh những người phụ nữ đạo đức đã theo Chúa. Các bà đã ra mộ từ sáng sớm, khi mặt trời hé mọc. Và khi gần đến mộ, các bà phân vân tự hỏi vì không biết tìm ai để lăn tảng đá lấp mồ. Thế mà khi đến mồ thì các bà đã thấy nó đã được lăn ra bên cạnh rồi, mặc dù tảng đá đó rất lớn. Khi nhìn vào trong mồ, các bà đã khiếp sợ vì không thấy xác Chúa đâu, mà lại thấy một thanh niên mặc áo dài trắng. Khi các bà còn run rẩy, định trốn đi thì nghe người thanh niên ấy bảo rằng, Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh không còn trong mồ nữa, Người đã sống lại và Người đã đi trước đến xứ Galilêa.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến.

Cái ánh sáng bình mình khi mặt trời hé mọc dường như phản chiếu tâm tình của người thăm mồ Chúa từ sáng sớm. Vì bóng đêm đã qua đi, mà ngày thì đang tới, sự giao tranh giữa cái chết và sự Phục Sinh vẫn đang còn đó trong lòng những đi đến mồ. 

Thử hỏi, làm sao có thể đón nhận Chúa Phục Sinh nếu cứ mãi đi tìm kiếm Chúa Giêsu đã chết vì chịu đóng đinh? Làm sao để ánh sáng của Phục Sinh có thể chiếu rõ để làm sáng tỏ ý nghĩa cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá?

Đó là Đừng Sợ như lời sứ thần đã bảo các bà.

Đừng sợ vì sự thật, Chúa Giêsu đã trãi qua cuộc Thương Khó nhưng Chúa đã Phục Sinh. 

Đừng sợ vì chúng ta được liên kết với Chúa Giêsu, nên nếu chúng ta chết giống như Người thì chúng ta cũng sẽ sống lại với Người; giống như con người củ cùng tội lỗi đã bị đóng vào thập giá thì con người mới được giải thoát khỏi lỗi tội.

Đừng sợ vì một khi đã chết và sống lại thì chúng ta không còn chết nữa; Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần mà đưa chúng ta vào sự sống đời đời.

Ông bà và anh chị em thân mến!

Đã bao lần chúng ta không nhận ra Chúa đã sống lại thật vì sự giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối trong tâm hồn mỗi người chúng ta; chúng ta còn sợ. Sợ phải vác thập giá đời mình mà theo Chúa; sợ sức nặng của tảng đá cuộc đời không có ai lăn đi để chúng ta thấy Chúa; sợ chết với những tội lỗi đã nhấn chìm chúng ta trong bóng tối cuộc đời. 

Ngày hôm nay, nhất là trong đêm cực thánh này, chúng ta được mời gọi: Đừng Sợ. 

Chúng ta hãy chấp nhận những biến cố trong đời, với niềm vui nổi buồn, với điều lành lẫn những khó khăn thử thách. Chúng ta hãy phó thác đời mình cho Chúa vì tin rằng mình sẽ Phục Sinh.

Chúng ta hãy tin rằng, Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ lăn mọi tảng đá che lấp, ngăn cách chúng ta gặp Chúa. Chúa sẽ đến gặp chúng ta mọi nơi mọi lúc khi chúng ta cần Chúa.

Chúng ta cũng hãy chết đi với tội lỗi để ra đi làm nhân chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh; để ánh sáng Chúa Phục Sinh luôn mãi soi chiếu cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen. 


Monday, March 29, 2021

 Thứ Ba Tuần Thánh

Tin Mừng Ga 13,21-33. 36-38

Ông bà và anh chị em thân mến!

Tác giả Thánh vịnh 41, câu 10 đã viết: “cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh mà nay cũng giơ gót đạp con”. Tác giả thánh vịnh như muốn đặt chúng ta vào một sự lựa chọn khi đối diện với sự phản bội.  Chúng ta sẽ hành xử ra sao?  Phải chăng là một thái độ thù hằn, một kí ức không bao giờ quên. Hay chúng ta sẽ dùng tình yêu mà đáp đền lại sự phản bội, dùng sự bao dung để thức tỉnh con người chăng?

Trình thuật Tin mừng hôm nay, Thánh sử Gioan ghi lại khung cảnh Chúa Giê su cùng các môn đệ ăn bữa tiệc cuối cùng trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu cảm thấy xao xuyến. Tác giả Tin Mừng cho chúng ta nhận ra Chúa xao xuyến vì Chúa biết mình sắp đối diện với một sự phản bội, và hơn nữa Ngài sắp mất đi một người thân cận, một người cùng chia cơm xẻ bánh. Và càng xao xuyến bồi hồi hơn khi người đó sẽ giơ gót đạp Chúa, sẽ ra đi và trở lại nộp Người.

Chúa biết Giuda sẽ nộp, sẽ bán mình, thế nhưng Ngài vẫn chờ đợi nơi Giuđa một hành vi sám hối quay về, thay vì Chúa lên án, la mắng thì Ngài khẻ nhắc ông. "Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó". Sau đó, Chúa đã chấm miếng bánh mà trao cho Giuđa, trao cho kẻ mà Chúa biết chắc chắn sẽ nộp Chúa. Đó được xem là một hành động nhẹ nhàng nhắc nhở cho ông. Thế mà, Giuđa lại không hiểu ý hay cố tình không hiểu vì sự dữ đã xâm chiếm tâm hồn ông. Cuối cùng, Chúa ngỏ lời cùng ông rằng: “Con tính làm gì thì mau làm đi”. Một lời nói như trao cho Giuđa quyền tự do hành động theo ý ông.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Phải chăng hình ảnh Giuđa cũng đã phản phất đâu đó trong cuộc đời mỗi người anh chị em chúng ta? Là những người Công giáo, chúng ta vẫn thường xuyên tham dự bàn tiệc Thánh Thể cùng Chúa mỗi ngày, hay ít nhất một tuần một lần. Thế mà, chúng ta lại phản bội Chúa khi tự do chiều theo ý riêng mà phạm tội.

Thử hỏi có ai mà không vấp ngã, có ai mà không ít lần làm theo ý riêng mà chống lại Ý Chúa. Ngay cả Phêrô, trong bài Tin Mừng hôm nay, cũng đã được Chúa báo trước rằng: ông sẽ chối Chúa ba lần trước khi gà gáy. 

Thế nhưng, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra được tình yêu bao dung của Chúa. Thay vì xét đoán Giuđa hay Phêrô. Thì Chúa yêu thương cảnh tỉnh và chờ đợi các ông quay đầu.

Chúng ta đang sống trong những ngày Tuần thánh, chúng ta cũng đang được mời gọi, hối thúc, hãy để cho lòng mình đủ lặng, hãy mặc cho tâm hồn mình một thái độ sám hối thực sự, để như Phêrô, ông dám đứng lên để trở về bên Chúa.

Ông bà và anh chị em rất thân mến!

Chúa đã yêu những người mà Chúa biết sẽ phản bội, sẽ chối Chúa, nên Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy cảm nhận và hành động như Chúa. Khi đối diện với những trái ý, hay khi đối diện với những lầm lỡ của tha nhân. Một lời sửa dạy con cái trong yêu thương, thay vì những lời la mắng giận dữ. một thái độ nhẹ nhàng tha thứ khi ai đó cần sự tha thứ của chúng ta. 

Xin cho chúng ta nhận ra Chúa yêu thương, đợi chờ ta trở về khi ta xa Ngài, để rồi chúng ta cũng biết yêu những người anh chị em chung quanh, luôn bao dung tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Amen. 


Saturday, March 27, 2021

 CN Lễ Lá

Tin Mừng Mc 15.1-39


Ông bà và anh chị em thân mến!

Mùa chay đã khép lại và chúng ta bước vào Tuần Thánh. Tuần thánh được bắt đầu với Lễ Lá.

Thánh lễ hôm nay vẽ lên cho chúng ta một bức tranh với 2 gam màu. Gam màu thứ I họa lại việc dân Do thái, cởi áo lót đường, tay cầm cành lá/ náo nức, hân hoan đón Chúa tiến vào Thành Thánh với lời tung hô: Hoan Hô con vua Đavít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Và gam màu thứ II tương phản, họa lại khung cảnh mạc khải về con đường Thập giá, cũng cùng với nhiều tiếng vang hò rộn ràng, nhưng lại là tiếng hò la, sỉ vả, và lên án. 

Kết thúc với hình ảnh Chúa Giêsu trải qua con đường Thập giá bằng máu và nước, Giáo Hội có ý gì khi liên kết 2 gam màu với hai sự kiện trên trong một Thánh lễ? Có lẽ ai trong chúng ta cũng ngầm nhận ra, là mẹ Giáo Hội muốn dẫn con cái vào con đường của Chúa, không phải là con đường với nhiều lời khen ngợi chóng qua. Nhưng là con đường tình yêu Thập giá, con đường mà Chúa Giêsu đã chọn để đi, hầu mang lại ơn cứu độ cho nhân loại.

Trong bài đọc I, bài ca về người tôi tớ Chúa được tiên tri Isaia nhắc đến … Người Tôi Tớ ấy đã chịu đòn roi, nhục mạ mà không tránh đi; vì Người đã đón nhận mọi sự đau khổ mà không phải hổ thẹn; vì Người hằng tin tưởng vào ý định của Chúa Cha.

Và hôm nay trong Bài Tin Mừng, thánh sử Mác-cô ghi lại hành trình Thập giá mà Chúa Giêsu đã đi qua. Hành trình Thập giá được đong bằng máu; bằng việc đối diện với nụ hôn bán Thầy của Giuđa, rồi lời chối thầy đanh đảnh của Phêrô ở dinh Philatô. Kể cả những môn đệ thân tín cũng chọn cho mình một lối rẻ khác; rồi dân chúng đám đông, những con người mà Ngài đã từng chia sẻ với họ bằng lời giảng dạy, bằng việc chữa lành, bằng nhiều phép lạ, họ cũng quay gót tìm lối khác để đi.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến.

Đã có nhiều Tuần thánh đi qua cuộc đời ta, và cũng rất nhiều lần ta cầm cành lá hoan hô Chúa vào Thành Thánh như dân Do thái xưa, rồi cũng không ít lần ta rẻ bước qua lối khác khi đoạn đường thập giá hé mở. Nhưng cũng không ít lần, ta đã quyết tâm theo Chúa, bước theo con đường Chúa đã đi qua.

Và rồi chúng ta nhận ra, con đường theo Chúa không chỉ trãi bằng áo, bằng lá, bằng những lời tung hô chúc tụng. Con đường theo Chúa còn là con đường gập ghềnh, con đường ra pháp trường, con đường lên đồi sọ. Con đường đó còn trãi bằng chính những giọt máu đỏ tươi từ trên thân thể; và bằng chính những giọt máu và nước cuối cùng tận sâu tim Chúa. Đó là con đường Chúa đã đi qua, và đó cũng là con đường mà Chúa muốn ta đi hôm nay.

Ông bà và anh chị em thân mến!

Mang thân phận con người, ai trong chúng ta cũng thích tìm cho mình một lối sống dễ dãi, một lối sống nhẹ nhàng. Nhưng đó không phải là con đường mà ta bước theo Chúa. Con đường Chúa đi lại là con đường của sự hy sinh, của sự từ bỏ. 

Chúa đã đi trọn con đường ấy với sức mạnh của tình yêu, tình yêu vô cùng lớn của Chúa Giêsu đối với Cha và với cả nhân loại. Chỉ có tình yêu mới làm cho mọi khổ đau có giá trị cứu độ. Vậy chúng ta hãy cảm nếm thật sâu nỗi khổ đau thân xác và tinh thần của Chúa Giêsu. Và, chúng ta cũng đừng quên nhận ra tình yêu bao dung nằm ẩn dưới từng phản ứng của Chúa, ví như ánh mắt yêu thương thay vì xét đoán, lời cầu nguyện thay vì chúc dữ, …

 Ước gì chúng ta có thể đón nhận những gai góc của cuộc đời với thái độ của Chúa Giêsu, để càng suy nghĩ về cuộc Thương Khó, chúng ta sẽ thấy mình càng yêu Thánh giá của Chúa hơn, yêu thánh giá của mình hơn và kính trọng thánh giá của người khác hơn. Để cảm nhận được tình yêu từ thập giá Chúa, chúng ta hãy để cho lòng mình thật lắng đọng, bước vào Tuần thánh với lòng sám hối chân thành. Xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm sâu hơn nữa tình yêu từ thập giá Chúa, để mỗi ngày ta bước sát Chúa hơn trên con đường Chúa muốn ta đi. Amen.


Wednesday, March 24, 2021

 25/03 – Lễ Truyền Tin

Tin Mừng Lc 1.26-38



Ông bà và anh chị em thân mến!

Chúng ta đang tiến gần đến đỉnh điểm của mùa Chay, mầu nhiệm Thập giá đang dần hé mở. Tình yêu Thiên Chúa qua các trang Tin Mừng càng được làm sáng lên. Thì hôm nay, chúng ta lại được mẹ Giáo Hội mời gọi ta khám phá một chân lý tuyệt vời của tình yêu. Đó là sự tự do.

Con người khi yêu thường sẽ có rất nhiều sáng kiến. Thiên Chúa yêu con người nên Ngài đã tạo nên một vườn địa đàng xinh đẹp, để chuẩn bị cho con người đầu tiên ấy một cuộc sống vẹn toàn. Và rồi ngài tìm cách để cứu con người khi tổ tông chúng ta quay bước ra đi, khước từ Thiên Chúa. Nhưng để trao ban một tình yêu thì Thiên Chúa cần nơi con người sự tự do đón nhận, mà mẹ Maria là con người đại diện cho nhân loại.

Và trong buổi truyền tin hôm nay, Thánh sử Luca ghi lại một cuộc đối thoại giữa Thiên Thần với cô thiếu nữ nhỏ bé Maria, mà khi đọc lại ta nhận ra một sự nghịch lý, một sự khác thường, một Đấng tạo hóa, đi hỏi ý kiến của một thọ tạo.

Để thực hiện kế hoạch cứu độ con người, Thiên Chúa ngõ lời với con người là Mẹ Maria, và Ngài chờ đợi nơi mẹ quyền tự do trả lời. “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu”. Ngài tôn trọng Mẹ. và mong chờ sự ưng thuận của Mẹ. Qua trung gian của sứ thần: Ngài mời Mẹ làm Mẹ của con Thiên Chúa. 

Thánh Augustino đã nói: Khi dựng nên con, Chúa không cần con. Nhưng khi cứu chuộc con, Chúa cần con cộng tác.

Đứng trước lời truyền tin của Thiên Thần, người thiếu nữ Maria làng quê ấy, bỡ ngỡ, bối rối. Mẹ trăn trở vì lời tiên báo bà sẽ thụ thai, rồi mẹ lại hỏi, việc ấy sẽ xảy đến cách nào? 

Trăn trở, suy nghĩ và cầu nguyện đã đưa Mẹ đến quyết định xin vâng! “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”

Ông bà và anh chị em thân mến!

Mẹ thưa Xin vâng! Không phải vì thấu hiểu thánh ý Chúa, hay biết được con đường mình sẽ bước. Nhưng Mẹ thưa vâng, vì Mẹ tin, Mẹ tin Thiên Chúa sẽ có chương trình và kế hoạch của Ngài dành cho mẹ.

Mẹ thưa vâng! Vì Mẹ muốn trao cuộc đời mình cho Thiên Chúa dẫn dắt, trở nên mềm mại buông mình cho Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài. 

Mẹ xin vâng! Dám để cho những dự tính, kế hoạch của mình vở vụn trong kế hoạch của Thiên Chúa. 

Âm thầm, cưu mang con Thiên Chúa, và đã sinh cho nhân loại vị cứu tinh gian trần. cho con Thiên Chúa một chỗ trong thế giới con người, để Ngài chung chia phận người như chúng ta.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến.

Hôm nay Chúa cũng đang chờ đợi nơi chúng ta tiếng xin vâng! Tiếng xin vâng để Chúa được đi vào đời cùng với ta.

Xin vâng để khước từ những mời mọc trần thế, để can đảm đến với Chúa qua các giờ kinh nguyện, các phụng vụ tuần thánh, để cảm thấu sâu xa tình yêu Chúa dành cho chúng ta.

Nhờ tiếng xin vâng của Mẹ Maria, nhân loại đã bước sang một trang sử mới là trang sử Cứu Thế. Ngày hôm nay, để viết lên những trang sử đẹp, rất cần nhiều tiếng thưa xin vâng trong gia đình, Giáo Hội và xã hội. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta biết noi gương Mẹ, chấp nhận hy sinh để luôn thưa xin vâng trong những điều đẹp ý Chúa. Amen


Tuesday, March 23, 2021


Thứ ba MC V B
Tin Mừng Ga 8.21-30


Trong đời sống đạo, chúng ta dễ dàng tuyên bố mình là Kitô hữu, là người luôn có Chúa ở cùng. Tuy nhiên, chúng ta không dễ dàng sống với những tuyên bố đó khi chúng ta không thật sự cảm nhận được thân phận của mình và trãi nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng đã cảm nghiệm và trãi nghiệm sự hiện diện của Chúa Cha khi Ngài không để Chúa một mình.

Quả thế, trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi của người Do Thái: “Ông là ai?” rằng Ta “là Nguyên Thủy”. Điều đó có nghĩa là Người thuộc về trời cao, là Thiên Chúa hằng hữu. Người được Chúa Cha dạy bảo, được sai đến và rao giảng những gì đã được nghe biết từ Chúa Cha. Cũng như, Chúa Cha không để Người một mình mà luôn bên cạnh Người.

Và để chứng minh điều đó, Chúa Giêsu đã mạnh dạn tuyên bố rằng Người luôn luôn làm đẹp lòng Chúa Cha. Đây cũng chính là dấu hiệu rõ ràng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, vì chỉ người nào biết lắng nghe và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa ở bên cạnh thì mời có thể luôn luôn làm theo Ý Chúa được.

Chính Chúa Giêsu đã làm mọi sự theo ý Chúa Cha. Mà sự vâng phục rõ ràng và cao quý nhất là Chúa chấp nhận xuống thế làm người, mặc lấy thân nộ lệ, trở nên phàm nhân, sống như người trần thế. Hơn thế nữa, Chúa đã phải trãi qua đau khổ, chịu vùi dập trong thế gian, chấp nhận chết, và đã chết trên thập giá. Thử hỏi, có sự vâng phục trong tình yêu nào cho bằng một người đón nhận bản án tử như một tội nhân chỉ vì muốn cứu lấy người mình yêu, vì vâng phục cho đến chết?


Lắng nghe bài đọc I hôm nay và nhất là trong Mùa Chay này, chúng ta nghe đi nghe lại hình ảnh một con rắn đồng. Hình ảnh đó đã cứu dân Do Thái xưa vì người nhìn lên nó đã biết nhận ra tội lỗi của mình và ăn năn hối cãi qua mà quay về với Chúa.

Trong bài Tin Mừng, chúng ta được biết rõ hơn hình ảnh rắn đồng trong Cựu ước là điều tin báo cho cái chết của Chúa Giêsu trong Tân ước. Cũng chính nhờ Thánh Giá, con người chiêm ngắm sẽ nhận ra mình là tội nhân mà hòa giải với Chúa. Hơn thế nữa, Thánh Giá còn là minh chứng sự sống đời đời cho những ai tin vào sự cứu độ mà Chúa Giêsu mang lại. Chính Thánh Giá là dấu chỉ tình yêu Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu Thương Khó, và rồi Phục Sinh để cứu nhân loại.

Thánh Giá ấy còn lại sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa dành cho những ai luôn biết chiêm ngắm để lắng nghe và thực thi Ý Chúa.


Là những người mang trên mình danh xưng Kitô hữu. Chúng ta cũng khát khao có Chúa ở cùng, khi chúng ta dám sống theo thánh ý của Chúa. Thánh ý Chúa được tỏ hiện ngang qua cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đó là khi chúng ta tin và xác tín vào tình yêu thập giá của Ngài; khi chiêm ngăm Thánh Giá và từng ngày cố gắng làm đẹp lòng Thiên Chúa; để rồi anh chị em chúng ta nhận ra được Chúa đang ở gần kề.

Xin cho mỗi người chúng ta biết tận dụng thời gian còn lại của mùa chay, để thực hiện một cuộc trở về thật sự, để một lần ta được đụng chạm đến lòng thương xót tuôn trào từ thập giá Chúa, để chúng ta cũng biết trao ban tình yêu thương xót cho anh chị em. Amen.